gộp lại; anh ấy liền làm nhà thương này để chứng tỏ mình không phải là đồ
keo kiệt, chị hiểu chứ. Đó là chuyện nhỏ nhen(2), nếu chị muốn cho là thế
cũng được; nhưng chính vì thế em càng yêu anh ấy hơn. Bây giờ, chị sắp
sửa thấy nhà chúng em đấy. Nhà xây từ đời ông nội và anh ấy không thay
đổi gì ở bên ngoài cả.
- Đẹp thật! - Đôly trầm trồ ngắm ngôi nhà có hàng cột chạy quanh, nổi bật
trên vòm lá xanh óng của những cây cổ thụ.
- Phải không chị? Và đứng trên gác hai mà ngắm phong cảnh thì tuyệt.
Họ đi vào sân rải sỏi điểm một khoảnh đất trồng hoa mà hai người làm
vườn đã viền đá bọt xung quanh và dừng lại trước thềm nhà rải thảm.
- À, họ đã về đến nơi rồi! - Anna thốt lên khi thấy có người dẫn ngựa cưỡi
về chuồng.
- Con vật mới đẹp làm sao, chị nhỉ? Nói "cóp" đấy. Nó là con ngựa cưng
của em đấy. Dẫn nó lại đây và cho tôi ít đường. Bà tước đâu? - nàng hỏi hai
người hầu mặc quần áo nâu đang chạy tới.
- À, anh ấy kia rồi! - nàng nói khi trông thấy Vronxki đến đón họ.
- Mình định xếp quận chúa nghỉ đâu? Vronxki hỏi Anna bằng tiếng Pháp và
không chờ trả lời, chàng lại chào Đarya Alecxandrovna và lần này hôn tay
bà.
- Có lẽ ở phòng lớn có bao lơn chăng?.
- Ồ, không, xa quá! Phòng trong góc tiện hơn, để chị em tôi còn gặp nhau
luôn chứ. Ta đến đấy đi, - Anna nói và cho con ngựa cưng miếng đường
người hầu vừa mang đến.
- Thế là ông quên nhiệm vụ rồi, nàng bảo Vexlovxki đang bước lên thềm
nhà.
- Xin lỗi, tôi có đường đầy túi đây, - anh ta mỉm cười đáp và luồn hai ngón
tay vào túi gi lê.
- Nhưng ông đến chậm quá, - nàng nói tiếp và lấy khăn lau bàn tay bị ướt vì
cho ngựa ngoạm đường. Anna quay về phía Đôly.
- Chị ở chơi lâu không? Một ngày thôi ư? Không được!
- Tôi đã hẹn thế rồi! Với lại còn các cháu… - Đôly nói, ngượng ngùng vì
phải lôi cái túi đi đường xoàng xĩnh ra khỏi xe và vì biết chắc mặt mình đầy