Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 22
Về đến nhà đã thấy Đôly ở đó, Anna chăm chú nhìn bà như muốn lục vấn
về câu chuyện trao đổi với Vronxki, nhưng không hỏi lời nào.
- Có lẽ đến giờ ăn chiều rồi đấy, - nàng nói.
- Chúng mình vẫn chưa gặp nhau mấy tí. Em trông vào tối nay đấy. Bây
giờ, em phải đi thay quần áo. Cả chị, em nghĩ chị cũng nên đi thay đi.
Chúng mình đều nhớp bẩn trong khi đi thăm công trường.
Đôly trở về phòng và thấy hoàn cảnh mình thật tức cười. Bà không còn gì
để thay vì đã mặc chiếc áo đẹp nhất; nhưng để tỏ ra cũng có chuẩn bị trang
phục đôi chút nhân bữa chiều, bà nhờ chị hầu phòng chải hộ chiếc áo, thay
cổ tay áo, thay nơ và gài lên tóc một tấm ren.
- Tôi chỉ có thể trang điểm đến mức này là cùng, - bà mỉm cười nói với
Anna đến tìm bà, lúc này nàng đã thay chiếc áo thứ ba cũng hết sức giản dị.
- Phải, ở đây bọn em rất nệ hình thức, - Anna nói như để biện bạch cho sự
sang trọng của mình. - Alecxei rất mừng thấy chị đến thăm, ít khi em thấy
anh ấy bằng lòng như vậy. Anh ấy rất mến chị, - nàng nói thêm. Chị không
mệt lắm chứ?
Họ không có thì giờ nói chuyện nhiều trước bữa ăn. Bước vào phòng
khách, họ đã thấy quận chúa Vacvara và tốp đàn ông mặc áo đuôi tôm ở
đấy. Kiến trúc sư vận lễ phục đen. Vronxki giới thiệu bác sĩ và quản lý với
Đôly. Chàng đã giới thiệu kiến trúc sư với bà ở bệnh viện rồi.
Một người đầu bếp to béo, mặt tròn xoe nhẵn nhụi và nhờn bóng, thắt cà
vạt trắng hồ bột, tới báo tiệc đã dọn xong. Các bà đứng dậy. Vronxki mời
Xvyajxki đưa tay cho Anna khoác còn chàng thì tiến về phía Đôly.
Vexlovxki chìa tay cho quận chúa Vacvara trước Tuskievich thành thử
Tuskievich phải đóng vai kỵ sĩ đơn độc cũng như viên quản lý và bác sĩ.
Bữa tiệc, phòng ăn, bát đĩa, công việc hầu bàn, rượu vang và thức ăn không
những hoà hợp với không khí chung sang trọng, hiện đại của ngôi nhà mà