phúc cùng cuộc đời Anna và các con nàng tuỳ thuộc ở đó. Tôi không nói
đến tôi, mặc dầu tôi cũng đau khổ, rất đau khổ, - chàng nói, vẻ như hăm
doạ kẻ nào đó đã gây cho chàng đau khổ. - Cho nên phu nhân ạ, cho nên tôi
phải bấu víu lấy chị một cách nhục nhã, như chết đuối vớ phải cọc. Chị hãy
giúp tôi thuyết phục Ann viết thư cho ông ta và yêu cầu li dị!
- Vâng, được thôi, - Đarya Alecxandrovna nói, vẻ tư lự, nhớ lại rõ ràng
cuộc nói chuyện lần trước với Alecxei Alecxandrovich. - Vâng, được thôi, -
bà nhắc lại, giọng quả quyết, bụng nghĩ đến Anna.
- Chị hãy dùng uy tín của mình đối với Anna làm sao cho cô ấy viết thư cho
ông ta. Tôi không muốn và hầu như không thể nói chuyện này với cô ấy.
- Được, tôi sẽ nói. Nhưng làm sao tự cô ấy lại không nghĩ đến chuyện đó
nhỉ? - Đarya Alecxandrovna nói và đột nhiên, không có nguyên do gì cụ
thể, bà chợt nhớ đến cái thói quen nheo mắt kì lạ của Anna. Và bà nhớ ra là
Anan thường nheo mắt đúng vào lúc người ta đụng đến những vấn đề liên
quan đến đời sống nội tâm của nàng. "Dường như cô ta nheo mắt nhìn cuộc
đời mình để khỏi phải thấy hết mọi sự". Đôly nghĩ.
- Được, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy, vì cả tôi lẫn cô ấy, - Đarya
Alecxandrovna đáp lại lời cảm ơn của Vronxki.
Họ đứng dậy ra về.