Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 23- 24
Đôly sắp đi nằm thì Anna bước vào trong bộ quần áo ngủ.
Ban ngày, Anna đã mấy lần mon men đến những chuyện tâm tình nhưng
mỗi lần, cứ nói được vài câu, nàng lại ngừng bặt. "Ta sẽ trở lại những
chuyện ấy sau, khi chỉ có hai chị em mình với nhau. Em có nhiều điều cần
nói với chị", nàng đã nói vậy.
Vậy mà giờ đây, còn có hai người, Anna cũng chẳng biết nói gì. Nàng ngồi
bên cửa sổ, nhìn Đôly, điểm lại trong trí nhớ tất cả những chuyện tâm tình
dự trữ sẵn định thổ lộ tưởng như không bao giờ cạn và chẳng moi ra được
điều gì cần nói. Hình như mọi chuyện đều nói cả rồi.
- Kitty có khoẻ không? - nàng vừa nói, vừa thở dài đánh thượt và nhìn
Đôly, vẻ phạm lỗi. - Chị Đôly, chị hãy nói thật với em: cô ấy có giận em
không?
- Giận cô ư? Ồ, không đâu! - Đarya Alecxandrovna mỉm cười nói.
- Nhưng cô ấy ghét em, khinh em phải không?
- Không! Nhưng cô biết đấy, chuyện đó không thể tha thứ được.
- Phải, phải, Anna vừa nói vừa, quay mặt đi và nhìn qua cửa sổ. - Nhưng,
em đâu có tội. Mà ai là kẻ có tội kia chứ? Thế nghĩa là thế nào? Có cách
nào khác không ? Chị nghĩ thế nào về chuyện đó? Có thể nào chị lại không
phải là vợ anh Xtiva được?
- Thật tình, tôi chẳng biết gì cả. Nhưng cô hãy nói cho tôi hay…
- Vâng, vâng, nhưng ta chưa nói xong chuyện Kitty. Cô ấy có sung sướng
không? Nghe nói Levin là người khá lắm thì phải.
- Nói vậy còn chưa đủ. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào tốt hơn.
- Ôi! Thật đáng mừng! Em rất mừng! Nói đó là người khá lắm còn chưa đủ,
- nàng nhắc lại.
Đôly mỉm cười.
- Nào cô kể về mình đi. Tôi với cô còn phải nói chuyện dài. Tôi đã nói