gia và giả vờ vui thích. Suốt ngày, bà có cảm giác đang đóng kịch với
những diễn viên cừ hơn mình, và diễn xuất kém cỏi của bà đã làm hại đến
họ.
Bà đến đây với ý định ở lại chơi hai này nếu thấy ưng ý. Nhưng ngay chiều
hôm ấy, trong cuộc chơi quần vợt, bà quyết định ngày mai sẽ ra về. Những
lo lắng dằn vặt của người mẹ mà khi đi đường bà ghét cay ghét đắng, giờ
đây như đã chuyển sang một phạm vi khác và lại hấp dẫn bà sau một ngày
vắng nhà.
Sau khi dùng trà tối và đi thuyền chơi đêm một lúc, Đarya Alecxandrovna
trở về phòng một mình, cởi áo dài, ngồi xuống chải mớ tóc thưa thớt chuẩn
bị đi ngủ, và cảm thấy nhẹ hẳn người. Thậm chí, bà còn khó chịu khi nghĩ
Anna có thể bất chợt đến. Bà muốn suy nghĩ một mình.
Chú thích:
(1) Thủ đô nước Áo.