Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 30
Xvyajxki khoác tay Levin kéo về phía nhóm bạn.
Lần này, chàng không thể tránh được Vronxki. Anh ta đứng với Stepan
Ackađich cùng Xergei Ivanovich và nhìn đúng về phía Levin.
- Rất hân hạnh. Hình như tôi đã được may mắn gặp ngài… Ở nhà quận
công phu nhân Tsecbaxcaia thì phải, - chàng nói và bắt tay Levin.
- Vâng, tôi rất nhớ cuộc gặp gỡ của chúng ta, - Levin nói. Chàng bỗng đỏ
mặt và lập tức quay sang nói chuyện với ông anh.
Vronxki khẽ mỉm cười và tiếp tục câu chuyện với Xvyajxki; rõ ràng chàng
chẳng muốn bắt chuyện với Levin chút nào; nhưng Levin trong khi nói
chuyện với anh trai, chốc chốc lại liếc nhìn Vronxki, tự hỏi xem nên nói gì
để sửa chữa lại thái độ bất lịch sự của mình.
- Tình hình tiến triển đến đâu rồi? - chàng quay lại Xvyajxki và Vronxki,
hỏi.
- Vẫn chuyện Xnietkov thôi, phải làm sao để ông ta hoặc rút lui hoặc ra
tranh cử, - Xvyajxki đáp.
- Vậy ông ta có ra tranh cử không?
- Nói cho đúng thì chẳng ra không mà cũng chẳng ra có, - Vronxki đáp.
- Nếu ông ta rút lui thì ai sẽ ra ứng cử thay? - Levin hỏi và thỉnh thoảng lại
liếc nhìn Vronxki.
- Ai muốn thì cứ việc, - Xvyajxki nói.
- Anh chăng? - Levin hỏi.
- Nhất định không phải tôi rồi, - Xvyajxki bối rối nói và e ngại nhìn ông
chanh chua đang đứng cạnh Xergei Ivanovich.
- Vậy thì ai? Neviedovxki chăng? - Levin nói, cảm thấy bối rối.
Nhưng nói thế lại càng hỏng. Vì cả Neviedovxki và Xvyajxki, cả đều là
ứng cử viên.
- Không khi nào! - ông chanh chua trả lời.
Đó chính là Neviedovxki. Xvyajxki giới thiệu ông ta với Levin.