- Phải, - Levin nói, - thế là hoàn toàn đúng. Tôi có cảm giác sẽ không thu
lợi được gì ở đất đai, vậy mà tôi vẫn tiếp tục. Đó là một thứ bổn phận ta
cảm thấy phải làm đối với ruộng đất.
- Này nhé, - vị điền chủ nói tiếp. - Tôi ở cạnh một thương gia. Y có đến
thăm tôi và chúng tôi cùng đi một vòng quanh trại. Ngài có biết y nói thế
nào không: "Thưa ngài Stepan Vaxilievich, trong trại của ngài, tất cả đều
đâu vào đó, trừ có khu vườn này bị bỏ hoài". Vậy mà, tôi vẫn chăm chút
khu vườn cẩn thận. "Vào địa vị ngài, tôi sẽ chặt những cây bồ đề này vào
lúc đang căng nhựa. Ngài có tới một ngàn cây như thế, mỗi cây, ngài có thể
làm được hai cái xà ra trò. Và hiện nay, thứ đó đáng giá đấy. Vâng, nếu ở
địa vị ngài, tôi sẽ dùng chúng làm gỗ dựng nhà".
- Và bằng số tiền đó, y sẽ mua gia súc hoặc ruộng đất với giá rẻ mạt rồi
phát canh cho nông dân chứ gì, - Levin mỉm cười nói nốt, chàng đã nhiều
lần gặp thứ lí luận đó. Và y sẽ làm giàu, còn ngài và tôi, chúng ta chỉ cầu
sao giữ được của cải và để lại cho con cháu.
- Tôi chắc ngài đã có gia đình? - vị điền chủ hỏi.
- Vâng, - Levin tự hào đáp. - Phải, trong chuyện này, có cái gì kì lạ, -
Chàng nói tiếp. - Chúng ta sống không tính toán tựa hồ được bố trí đứng
canh ngọn lửa thiêng, y hệt những nữ thần giữ của thời xưa vậy.
Vị điền chủ cười lặng lẽ dưới hàng ria bạc trắng.
- Cũng có một số người như ông bạn Nicolai Ivanovich của chúng ta hoặc
bá tước Vronxki, vừa mới về ở trại ấp đã muốn tiến hành canh tác quy mô;
nhưng cho đến nay, cái đó chỉ dẫn đến chỗ ngốn hết vốn liếng thôi.
- Nhưng tại sao ta không làm như bọn lái buôn? Tại sao ta không đốn vườn
làm xà nhà? - Levin nói, trở lại cái ý nghĩ đã làm chàng ngạc nhiên.
- Để bảo tồn ngọn lửa thiêng, như ngài nói. Vả chăng, đó không phải là
công việc của nhà quý tộc. Phận sự của chúng ta không phải ở đây, trong
cuộc bầu cử này, mà ở nơi kia, ở góc trời của chúng ta. Chúng ta có bản
năng đẳng cấp về những gì nên làm và những gì không nên làm. Vả chăng
nông dân cũng thế, thỉnh thoảng, tôi nhận xét thấy vậy: một nông dân tốt
làm được bao nhiêu ruộng thì nhận rẽ bấy nhiêu. Thậm chí ruộng xấu, anh
ta cũng cày. Không hề tính toán: thường thường là lỗ đứt đuôi.