của mình. Quả tình, có thể nói đây là nghĩa vụ tinh thần. Và, thực ra, nó
cũng dính dáng đến quyền lợi của tôi. Con rể của tôi muốn ra ửng cử làm
uỷ viên thường trực: gia đình nó không có tài sản, cần phải nâng đỡ bọn nó.
Và những ông này, tại sao họ lại đến đây? - ông vừa nói vừa chỉ ông chanh
chua đã lên đăng đàn tranh luận.
- Đó là một thế hệ quý tộc mới.
- Gọi là mới thì còn khả dĩ. Nhưng không phải là quý tộc. Đó là những kẻ
sở hữu tài sản, còn chúng tôi là chúa đất. Với danh nghĩa quý tộc, họ cắn xé
lẫn nhau.
- Nhưng ngài vừa nói đây là một tổ chức lỗi thời mà.
- Phải, phải, nhưng dù sao, họ cũng phải kính nể chúng tôi hơn một chút
chứ. Cho dù chỉ đối với Xnietcov… Có thể chúng tôi không đáng giá là
bao, nhưng dòng dõi chúng tôi phải trải qua hàng ngàn năm mới có cội có
cành được. Nếu ngài cần vạch vạt đất trồng hoa trước cửa nhà và nếu ở đó
có một cây cổ thụ… dù nó già cỗi và cong queo, hẳn ngài cũng không vì
vạt hoa mà đẵn ông tổ đó xuống, ngài sẽ vạch thế nào để dùng được cả cái
cây. Vì chắc chắn nó không thể mọc lại được trong vòng một năm, - ông
thận trọng hạ giọng và chuyển ngay sang chuyện khác. - Còn ngài, trại ấp
của ngài thế nào ạ?
- Chẳng ăn thua mấy. Lợi tức không quá năm phần trăm.
- Vậy là công sức của ngài không được tính đến. Ngài cũng phải có một giá
trị nào đó chứ, phải không? Tôi nói vậy là nói cho tôi đấy. Trước khi lui về
với ruộng đất, mỗi tháng tôi lĩnh ba ngàn rúp tiền lương. Bây giờ, tôi làm
việc nhiều hơn và cũng như ngài, tôi có được năm phần trăm, hơn nữa, chỉ
được thế khi công việc trôi chảy. Công lao khó nhọc chẳng được kể vào đâu
cả.
- Vậy tại sao ngài lại hăng hái thế, nếu bị lỗ vốn?
- À đấy! Biết làm thế nào? Đó là thói quen, vả chăng tôi cảm thấy bắt buộc
phải thế. Tôi sẽ nói kĩ hơn với ngài, - ông hứng lên nói thêm và tì khuỷu tay
vào cửa sổ - Con trai tôi không thích cái nghiệp canh nông tí nào. Nó chỉ
quan tâm đến khoa học. Thành thử sẽ không có ai nối nghiệp. Vì thế tôi vẫn
tiếp tục. Tôi vừa cho trồng một vườn cây ăn quả.