Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 6
- Có lẽ không phải ngày tiếp khách thật chăng? - Levin nói khi bước vào
phòng chờ nhà nữ bá tước Bôn.
- Có chứ, xin mời ông vào, - người gác cửa nói và quả quyết cởi áo khoác
cho chàng.
"Chán quá! Levin thở dài nghĩ bụng, tháo một chiếc găng tay và nắn lại
mũ. Tại sao mình lại đến đây nhỉ? Biế nói chuyện gì với họ đây?"
Khi qua phòng khách thứ nhất, Levin gặp nữ bá tước Bon đang sai đầy tớ,
vẻ bận rộn và nghiêm khắc. Bà mỉm cười khi thấy Levin và mời sang
phòng khách nhỏ bên cạnh, nơi đang có tiếng người vẳng ra. Ở đây có hai
cô con gái nữ bá tước đang ngồi ghế bành và một quan chức Moskva vốn là
chỗ quen biết với Levin. Chàng lại gần ông ta, chào và ngồi xuống cạnh đi-
văng, mũ đặt trên đầu gối.
- Bà nhà ta thế nào? Ông có đi nghe hoà nhạc không? Chúng tôi không đi
được. Mẹ tôi vừa phải đi đưa đám ma.
- Vâng, tôi có nghe nói… cái chết đột ngột quá! - Levin nói.
Nữ bá tước trở vào, ngồi xuống đi văng và cũng lại hỏi Levin về vợ chàng
và cuộc hoà nhạc.
Levin đáp và nhắc lại câu về cái chết đột ngột của bà Apraxina.
- Với lại, bà ta xưa nay vẫn yếu. - Hôm qua ông có đến nhà hát ca kịch
không?
- Có ạ.
- Đào Luicca cừ thật!
- Vâng, - Levin nói, và nhắc lại những điều đã nghe thấy hàng trăm lần về
những đặc điểm tài năng của cô đào hát ấy, mặc cho người ta muốn nghĩ
thế nào về mình cũng được. Nữ bá tước Bon làm như chú ý nghe. Tiếp đó,
khi Levin nói đủ rồi và ngồi im, đến lượt ông đại tá vẫn nín lặng từ nãy lên
tiếng. Ông nói về nhà hát ca kịch và cách bố trí ánh sáng kiểu mới. Cuối