Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 7
Agafia Mikhailovna rón rén đi ra; chị vú nuôi hạ rèm cửa, đuổi mấy con
ruồi đã chui vào màn nôi và cả con ong bầu vẽ húc đầu vào cửa kính, rồi
ngồi xuống và phe phẩy trên đầu hai mẹ con một nhành bạch dương chớm
héo.
- Nóng quá! Giá ông trời mưa xuống một tí nhỉ, - chị ta nói.
- Ừ, ừ, suỵt…- Kitty nói, khẽ lắc lư người và âu yếm ghì lấy cánh tay nhỏ
bé, mũm mĩm như có sợi chỉ buộc ngấn cổ tay vẫn đang ngọ nguậy của
Mitia, thằng bé khi thì nhắm mắt, lúc lại hé mở. Cánh tay bé nhỏ đó làm
Kitty bối rối: nàng thèm hôn nhưng lại sợ con thức giấc. Cuối cùng, cánh
tay bé nhỏ thôi ngọ ngậy và đôi mắt nhắm lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, chú
bé lại tiếp tục bú và dướn đôi hàng mi dài cong lên nhìn mẹ: đôi mắt ươn
ướt của nó đen láy trong khoảng tranh tối tranh sáng. Chị vú nuôi thôi phe
phẩy cành bạch dương và gà gà ngủ. Từ gác trên vang xuống giọng nói của
lão quận công và tiếng cười của Katavaxov.
"Vắng mình chuyện vẫn rôm rả, Kitty thầm nghĩ, nhưng kể cũng tiếc là
Koxtia không có nhà. Chắc chàng còn đến vườn nuôi ong. Chàng cứ đi
luôn, kể cũng buồn, nhưng mình vẫn bằng lòng. Như thế chàng mới khuây
khoả. Độ này, chàng vui và khoẻ hơn dạo mùa xuân. Dạo ấy, chàng lầm lì,
buồn phiền đến nỗi mình đâm lo. Chàng đến là ngộ nghĩnh! Nàng mỉm
cười thì thầm.
Nàng hiểu cái gì đã giày vò chồng. Đó là sự vô tín ngưỡng. Nếu ai hỏi ở thế
giới bên kia, kẻ vô tín ngưỡng có được cứu vớt linh hồn không, nàng ắt trả
lời là không, ấy thế mà sự vô tín ngưỡng của chồng không hề làm nàng đau
khổ: một mặt thừa nhận rằng kẻ vô đạo không được cứu vớt linh hồn, mặt
khác lại yêu quý linh hồn chồng hơn mọi thứ trên đời, nàng mỉm cười thầm
nghĩ tới sự vô tín ngưỡng của chồng và tự nhủ chàng thật là ngộ nghĩnh.
"Vì sao chàng đọc triết học hoài, hết năm này sang năm khác? Nàng thầm
nghĩ. Nếu mọi chuyện đều có trong sách, làm gì chàng chẳng hiểu. Nhưng