Lev Tolstoy
Anna Karenina
Chúa dạy: "Việc báo oán thuộc về ta, chính ta lại ra ân đền bù lại"
Chương 16
Sáng hôm sau, mười một giờ, Vronxki ra ga Peterburg đón mẹ:
người đầu tiên chàng nhìn thấy trên bậc cầu thang lớn là Oblonxki đến đón
em gái cũng về chuyến tàu này.
- Này, Quan lớn đi đón ai thế? - Oblonxki reo lên.
- Đón mẹ tôi, - Vronxki trả lời và mỉm cười như mọi người mỗi khi gặp
Oblonxki; chàng bắt tay và cùng ông lên cầu thang. - Hôm nay, mẹ tôi ở
Peterburg tới.
- Tôi đã đợi anh đến tận hai giờ. ở nhà Serbatxki ra, anh đi đâu?
- Đi về, - Vronxki đáp. - Xin thú thực là tôi thấy buổi tối hôm qua thú vị
đến nỗi chẳng còn muốn đi chơi đâu nữa.
"Xem tướng ngựa bằng vào dấu vết. Nhìn mắt người ắt biết đang yêu",
Xtepan Arcaditr ngâm nga như đã ngâm với Levin hôm trước.
Vronxki ừ ào mỉm cười nhưng chuyển sang chuyện khác ngay.
- Còn anh, anh đi đón ai thế? - chàng hỏi.
- Tôi ấy à? Một giai nhân, - Oblonxki nói.
- ái chà chà!
- Nhục thay kẻ có tà tâm(1). Cô Anna em gái tôi đấy!
- à! Carenin phu nhân ấy à? - Vronxki nói.
- Chắc anh quen cô ấy?
- Vâng, hình như thế! Hay là không cũng nên... Nói thật ra, tôi cũng không
nhớ nữa, - Vronxki trả lời lơ đãng, cái tên Carenin như mơ hồ gợi lại cho
chàng một cái gì gượng gạo và đáng ngán.
- Nhưng chắc anh biết ông em rể lỗi lạc của tôi là Alecxei Alecxandrovitr
chứ? Mọi người đều biết ông ấy.
- Nghĩa là tôi cũng chỉ mới biết tiếng và mới được nhìn thấy ông ấy thôi.
Tôi biết ông ta thông minh, có học thức, xuất sắc. Nhưng anh cũng rõ đấy,
đó không phải... không thuộc loại của tôi(2), - Vronxki nói: