Lev Tolstoy
Anna Karenina
Chúa dạy: "Việc báo oán thuộc về ta, chính ta lại ra ân đền bù lại"
Chương 20
Doli ở phòng riêng đi ra để dùng bữa trà người lớn. Không thấy Xtepan
Arcaditr xuất hiện. Chắc ông rời phòng vợ bằng cửa sau.
- Chị sợ cô ở trên gác thì lạnh, - Doli quay lại bảo Anna; - chị sẽ cho thu
xếp để cô ở dưới này. Như thế chúng mình sẽ gần nhau hơn.
- ồ! Thôi chị ạ, chị đừng bận tâm nhiều về em, - Anna đáp, nhìn chằm chặp
vào mặt Doli, cố đoán thử xem hai vợ chồng làm lành với nhau chưa.
- ở đây sáng sủa hơn, - bà chị dâu nói.
- Chị nhớ là ở đâu em cũng ngủ say như chuột đồng ấy.
- Hai chị em nói chuyện gì thế? - Xtepan Arcaditr ở phòng làm việc bước ra
và hỏi vợ.
Nghe giọng ông, Kitti và Anna hiểu ngay họ dàn hòa với nhau rồi.
- Em muốn để Anna ở đây, nhưng thay màn cửa đi thì hơn. Không ai làm
được, lại phải em thôi, - Doli trả lời chồng.
"Có trời biết họ đã hoàn toàn hòa thuận với nhau chưa", Anna nghĩ thầm
khi thấy vẻ bình thản, lạnh lùng của Daria.
- Đừng có luôn luôn chuốc lấy việc vào mình thế Doli ạ, - Oblonxki nói. -
Nếu em bằng lòng, anh sẽ làm việc ấy cho...
"ừ, chắc họ làm lành với nhau rồi", Anna nghĩ thầm.
- Em thừa biết là anh sẽ làm ra sao rồi, - Doli nói: - anh sẽ sai Matvei
những điều quái gở không biết mô tê nào mà lần, rồi anh bỏ đi, còn bác ta
sẽ làm rối tinh rối mù lên..., - và nụ cười chế nhạo hé nở trên môi Doli.
"Họ hoàn toàn làm lành với nhau rồi, hoàn toàn rồi, lạy Chúa!" - Anna kết
luận. Và, sung sướng nghĩ việc làm lành đó là nhờ ở mình, nàng tiến đến và
ôm hôn Doli.
- Chưa chắc; tại sao em lại khinh Matvei và anh đến thế nhỉ? - Xtepan
Arcaditr nói và quay lại phía vợ, trên môi thoáng một nụ cười.
Cả buổi tối, Doli vẫn như thường lệ, hơi có vẻ mỉa mai chồng, còn Xtepan