nhưng chàng là người con có hiếu với mẹ.
- Được, nhưng nếu không phải vì vâng lời mẹ mà là tự ý anh ta thì sao?... -
Kitti nói, cảm thấy mình đang thổ lộ tâm sự thầm kín và bộ mặt bừng bừng
xấu hổ đã tố giác cô.
- Nếu vậy chàng đã hành động sai và tôi không tiếc thương gì nữa, -
Varenca đáp, và hiển nhiên cô hiểu đây không phải chuyện mình nữa mà là
chuyện Kitti.
- Nhưng còn sự xúc phạm? - Kitti nói. - Làm sao quên là mình đã bị xúc
phạm, - cô nói, nhớ lại cái nhìn của chàng trong đêm khiêu vũ cuối cùng,
lúc ngừng tiếng nhạc.
- Xúc phạm về mặt nào? Chị cư xử không có gì sai lầm chứ?
- Còn tồi tệ hơn nữa kia... thật là nhục nhã.
Varenca lắc đầu và đặt tay lên tay Kitti(1).
- Nhục ở chỗ nào? - Varenca nói. - Không phải chị đã đi nói với một kẻ vô
tình rằng chị yêu hắn đấy chứ?
- Tất nhiên là không! Em không hề nói một lời, nhưng người ấy vẫn hiểu.
Không, không: có những cái nhìn, những cử chỉ... Giá em sống đến trăm
tuổi cũng không sao quên được.
- ồ, quả tình, tôi không hiểu đấy, vấn đề là bây giờ chị còn yêu anh ấy nữa
hay không? - Varenca nói, gọi đích danh sự việc ra.
- Em căm ghét anh ta, em không thể tự tha thứ cho mình đã...
- Thế rồi sao?
- Nhưng còn sự hổ thẹn, sự xúc phạm?
- Chao! Nếu như phụ nữ ai cũng dễ xúc động như chị! - Varenca nói. -
Không có thiếu nữ nào không trải qua nông nỗi ấy. Và mọi chuyện đó cũng
không quan trọng đến thế đâu.
- Vậy thì cái gì mới là quan trọng? - Kitti nói, ngạc nhiên tò mò nhìn vào
mặt bạn.
- à, nhiều thứ lắm! - Varenca mỉm cười nói.
- Gì kia?
- à, còn nhiếu thứ quan trọng hơn, - Varenca đáp, không biết nói thế nào
cho phải. Nhưng vừa lúc ấy, phu nhân gọi to ở cửa sổ.