- Mình nghĩ những gì nào? Mình nói hết với em đi.
- Anh nghĩ em không thể yêu anh được. Tại sao em lại có thể yêu anh được
chứ?
- Trời ơi, thế thì em biết làm thế nào bây giờ? - nàng nói và oà lên khóc.
- Ôi! Anh đã làm gì thế này? - chàng kêu lên và quỳ xuống trước mặt nàng
hôn khắp hai bàn tay. Năm phút sau, khi phu nhân bước vào phòng thì hai
người đã hoàn toàn làm lành với nhau. Kitty không những quả quyết nói là
yêu chàng, mà khi chàng hỏi tại sao lại yêu, còn giải thích rõ nguyên do
nữa. Nàng nói nàng yêu vì hoàn toàn hiểu chàng, vì biết chàng yêu thích
những gì và tất cả những cái chàng yêu thích đều tốt cả. Và chàng thấy điều
đó thật rõ như ban ngày. Khi phu nhân bước vào, họ đang ngồi cạnh nhau
trên chiếc rương, cùng chọn áo và bàn cãi, vì Kitty muốn cho Đuniasa cái
áo nâu nàng mặc hôm Levin đến cầu hôn, còn chàng nằng nặc đòi không
được cho ai cái áo đó và bảo nàng cho Đuniasa cái áo xanh nhạt.
- Sao mà anh chả hiểu cái gì cả? Tóc nó nâu, cái áo đó không hợp… Em
nghĩ cả rồi.
Khi phu nhân đã biết tại sao chàng đến đây, bà liền nửa đùa nửa thật nổi
giận và đuổi Levin về thay quần áo, đừng có quấy rầy Kitty vì Saclơ chỉ lát
nữa sẽ tới làm đầu cho nàng.
- Nó chẳng ăn uống gì cả, mỗi ngày một xấu đi, thế mà anh còn đến làm nó
rối ruột vì những chuyện không đâu, - bà nói.
- Thôi con đi đi, đi đi. Levin, ngượng ngùng nhưng yên tâm, trở về khách
sạn. Ông anh chàng, Đarya Alecxandrovna và Stepan Ackađich, tất cả đều
đã lễ phục chỉnh tề, đang chờ để cầu phúc cho chàng với chiếc tượng thánh.
Không còn thì giờ đâu mà bỏ phí. Đarya Alecxandrovna còn phải ghé qua
nhà đón con trai đã được uốn tóc và chải sáp để cầm tượng thánh đi trước
cô dâu. Sau đó, lại phải sai đánh xe đi đón phù rể, còn chiếc xe kia, sau khi
đưa Xergei Ivanovich, sẽ quay trở lại khách sạn… Tóm lại, đủ mọi thứ lo.
Có điều chắc chắn là không thể chậm trễ được nữa vì lúc đó đã sáu rưỡi rồi.
Cuộc lễ cầu phúc thiếu trang nghiêm. Stepan Ackađich đứng cạnh vợ, điệu
bộ hài hước, ông trang trọng cầm tượng thánh, và sau khi bảo Levin phủ
phục sát đất, liền cầu phúc cho chàng với một nụ cười vừa hiền từ vừa giễu