nữa mà mải mê trò chuyện.
Cha chánh lễ như muốn nhắc mọi người biết thời giờ của ông là quý giá,
sốt ruột cất tiếng cho làm rung cả kính cửa sổ. Hội hát đợi mãi chán chê,
đành thử giọng hoặc xỉ mũi. Linh mục khi phái người phụ lễ, khi phái bõ
nhà thờ, luôn luôn cho dò xem tin tức và mỗi lúc càng ló ra nhiều hơn ở
cửa nách, mình vận áo chùng tím và thắt lưng thêu. Cuối cùng, một bà xem
đồng hồ và nói: "Thật lạ quá đi mất!", và tất cả khách khứa đều lo lắng, bắt
đầu lên tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên và bực mình: Một phù rể chạy đi nghe ngóng
tình hình. Trong khi đó, Kitty đã sửa soạn xong từ lâu, nàng mặc áo trắng,
chít khăn voan dài và vòng hoa cam trên đầu, đứng trong phòng khách đã
hơn nửa giờ cùng cô phù dâu và bà chị Lvova hoài công chờ đợi mà vẫn
không thấy phù rể đến báo cho biết chú rể đã tới nhà thờ.
Trong lúc đó, Levin, mặc quần nhưng không có cả gilê lẫn áo ngoài đang đi
đi lại lại trong phòng khách sạn, chốc chốc lại thò đầu ra cửa ngó dọc suốt
dãy hành lang. Nhưng không thấy tăm hơi người chàng đang chờ đợi đâu
cả. Levin đành quay vào phòng, và vung tay vặc với Stepan Ackađich đang
bình thản hút thuốc.
- Đời thuở nào lại có ai lâm vào hoàn cảnh vô lí như thế này không! - chàng
nói.
- Ừ, khỉ thật, - Stepan Ackađich mỉm cười an ủi, nói hoạ theo. - Nhưng chú
cứ yên tâm, họ sẽ mang đến ngay thôi.
- Chắc gì đấy! Levin cố nén giận nói.
- Lại còn những cái áo gilê hở ngực khỉ gió này nữa! Thật không thể chịu
được! - chàng nói và ngắm chiếc yếm sơ mi đã nhàu nát hết.
- Ngộ nhỡ hòm rương của tôi đã đưa lên xe lửa cả rồi thì sao! - chàng thất
vọng thốt lên.
- Thì chú mặc áo của tôi vậy.
- Đáng lẽ tôi nên làm như thế từ nãy kia.
- Phải, nhưng mang tiếng lố bịch thì rầy đấy… Chờ một lát, rồi sẽ ổn thôi.
Đầu đuôi câu chuyện là thế này: khi Levin hỏi đến quần áo, Kuzma bèn
mang áo ngoài, gilê và mọi thứ cần thiết đến.
- Còn sơ mi đâu! Levin quát hỏi.