- Sơ mi à, thì cậu đang mặc trên người đấy thôi. - Kuzma trả lời với một nụ
cười thản nhiên. Kuzma không nghĩ tới việc dành ra một chiếc sơ mi sạch
và sau khi được lệnh gói ghém mọi thứ gửi đến nhà Tsecbaxcaia mà ngay
tối nay đôi vợ chồng trẻ mới cưới sẽ rời khỏi, hắn đã đóng gói tất cả, trừ bộ
lễ phục. Chiếc sơ mi, mặc từ sáng đã nhầu nát và không thể đi đôi với gi lê
hở ngực theo thời trang mới nhất. Nhà Tsecbaxcaia ở xa quá. Chàng đã sai
đi mua một chiếc mới. Gã đầy tớ trở về tay không: tất cả các hiệu đều đóng
cửa, hôm đó là chủ nhật. Lại sai đi tìm sơ mi của Stepan Ackađich: nhưng
nó lại rộng quá và ngắn quá. Cùng bất đắc dĩ phải cho người đến nhà
Tsecbaxcaia mở tung hành lí ra. Người ta đang chờ chú rể ở nhà thờ, còn
chú rể thì như một con thú dữ nhốt trong cũi, loay hoay đi đi lại lại trong
phòng, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn ra hành lang, hãi hùng tự hỏi không biết
lúc này Kitty đang tưởng tượng ra những gì, sau tất cả những chuyện lăng
nhăng chàng đã nói với nàng. Cuối cùng, Kuzma, tên thủ phạm, thở không
ra hơi chạy bổ vào buồng với chiếc sơ mi.
- Tôi đến nơi thì vừa vặn đúng lúc. Họ đang khuân hòm rương đi rồi, - hắn
nói.
Ba phút sau, không thèm nhìn đồng hồ để khơi khơi lại cơn bực mình,
Levin ba chân bốn cẳng chạy vội ra hành lang.
- Chạy thì ăn thua gì, - Stepan Ackađich mỉm cười nói và đủng đỉnh theo
sau. - Tôi đã bảo chú rồi sẽ ổn mà.