Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 4
- Họ đến rồi - Chú rể kia kìa!
- Đâu, đâu?
- Người trẻ hơn ấy à?
- Còn cô dâu, khốn khổ, cô ta mất cả hồn cả vía rồi! - người ta bàn tán
trong đám đông khi Levin đón cô dâu ở ngoài rồi cùng sánh đôi bước vào.
Stepan Ackađich kể cho vợ nghe nguyên nhân chậm trễ và các vị khách
mỉm cười thì thầm truyền cái tin đó đi. Levin không nhận thấy gì và không
nhận ra ai cả. Chàng không rời mắt khỏi cô dâu.
Ai nấy đều bảo mấy hôm nay nàng xấu đi nhiều và dưới vành hoa, nàng
càng kém xinh hơn nhiều so với thường ngày. Nhưng Levin không cho là
thế. Chàng ngắm mái tóc bồng phủ khăn voan dài trắng và hoa trắng, ngắm
cổ áo chun cao che kín một cách trinh bạch hai bên cái cổ cao, mảnh, chỉ để
hở một chút ở đằng trước, ngắm vóc người thon thả lạ thường, và chàng
thấy nàng đẹp hơn bao giờ hết, không phải vì những hoa, voan, áo đặt may
tại Pari đã tôn thêm chút gì cho sắc đẹp, mà vì, mặc dầu dưới cái lộng lẫy
chải chuốt của y phục, khuôn mặt xinh tươi, cặp mắt, đôi môi vẫn giữ
nguyên vẻ chân thực ngây thơ đặc biệt của nàng.
- Em đã tưởng anh định chạy trốn rồi kia đấy, - nàng mỉm cười bảo chàng.
- Chuyện xảy ra thật lố bịch đến nỗi anh xấu hổ không dám kể lại nữa! -
chàng đỏ mặt trả lời và quay lại phía Xergei Ivanovich đang đến gần.
- Câu chuyện áo sơ mi của chú thật hay ho quá nhỉ! - Xergei Ivanovich
mỉm cười, lắc đầu nói với chàng.
- Vâng, vâng. - Levin trả lời, không hiểu người ta bảo gì mình.
- Này Koxtia, có vấn đề quan trọng phải giải quyết ngay bây giờ đây, -
Stepan Ackađich nói, vờ làm ra vẻ lo lắng - Vừa hay lúc này chú đã đủ tỉnh
táo để đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của nó. Người ta hỏi tôi là thắp nến
mới hay nến đốt dở. Giá tiền chênh nhau là mười rúp, - ông tủm tỉm nói
thêm. - Tôi quyết định rồi, nhưng sợ chú không đồng ý.