Levin hiểu đó là câu nói đùa nhưng không sao cười được.
- Thế nào? Mới hay là đốt dở rồi? Vấn đề là ở đó.
- Mới, mới!
- À! Tôi rất hài lòng! Thế là giải quyết xong vấn đề, - Stepan Ackađich
mỉm cười nói. Trong những trường hợp như thế này, người ta đâm ra ngốc
nghếch một cách lạ, - ông nói với Tsiricov trong lúc Levin quay lại cạnh cô
dâu, sau khi ngơ ngác nhìn ông.
- Chú ý, Kitty, cô phải đặt chân lên thảm trước đấy nhé, - nữ bá tước
Norxton theo kịp họ và dặn.
- Anh là bậy lắm đấy nhé! - bà quay lại bảo Levin.
- Cháu có sợ không? Maria Đimitrievna, - một bà cô già hỏi.
- Em có lạnh không? Mặt em tái đi. Khoan đã, cúi xuống tí! - bà Lvova nói
và vòng đôi cánh tay nõn nà, mỉm cười sửa lại vành hoa cài đầu cho cô em.
Đôly đến gần, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, oà khóc và ngay
sau đó lại rấm rứt cười. Kitty cũng nhìn mọi người bằng con mắt ngơ ngác
như Levin. Trong lúc đó, những người giúp lễ đã mặc xong áo lễ và linh
mục, cùng thầy sáu đến đứng cạnh giá để sách lễ, kê trước tiền đường bàn
thờ. Linh mục quay lại phía Levin và nói với chàng vài câu. Levin không
hiểu gì cả.
- Anh nắm lấy tay cô dâu và dẫn tới trước giá để sách lễ, - người phù rể
nhắc chàng.
Hồi lâu, Levin vẫn chưa hiểu người ta yêu cầu chàng phải làm gì. Mọi
người nhiều lần đến nhắc và đã định thôi không thèm can thiệp nữa vì
chàng luôn cầm nhầm tay, thì vừa may cuối cùng, chàng hiểu ra là phải cầm
bàn tay phải cô dâu trong bàn tay phải của mình mà không hề thay đổi tư
thế. Cuối cùng, sau khi chàng hoàn thành được cử chỉ theo yêu cầu, linh
mục liền tiến lên vài bước và đứng lại trước bàn giảng kinh. Đám họ hàng
và bè bạn đi theo chàng trong tiếng nói rì rầm và tiếng vạt xiêm kéo lê sột
soạt. Có người cúi xuống sửa lại vạt xiêm cho cô dâu. Trong nhà thờ im
lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng nến nhỏ giọt.
Linh mục, một ông già thấp bé đội mũ, tóc bạc rẽ đôi rủ thành hai mái sau
tai, rút đôi bàn tay nhỏ bé nhăn nheo ra khỏi chiếc áo lễ dát bạc nặng trĩu,