- Yếu lắm. Anh ấy nằm liệt giường không đi đâu được. Anh ấy nóng lòng
chờ chú. Anh ấy… chú… chú đi với thím ấy à?
Levin chưa kịp hiểu ra điều gì làm bà ta lúng túng thì bà đã vội phân trần
ngay.
- Tôi đi ngay đây, tôi sẽ vào bếp, - bà ta nói. - Anh ấy sẽ hài lòng. Anh ấy
biết thím đấy, anh ấy nhớ đã gặp thím ở nước ngoài.
Levin hiểu bà ta nói về vợ mình và không biết trả lời ra sao.
- Thôi, ta đi thôi!- chàng nói.
Nhưng chàng vừa bước đi một bước thì cánh cửa buồng đã mở và Kitty
hiện ra. Levin đỏ mặt vừa ngượng vừa bực vì thấy nàng đã dồn cả hai vợ
chồng vào một tình thế éo le; nhưng Maria Nicolaievna còn đỏ mặt hơn. Bà
ta co dúm người lại, nước mắt vòng quanh, hai tay cầm hai đầu khăn vuông
vặn vẹo trong ngón tay đỏ dừ, không biết ăn nói xử sự ra sao.
Trong chớp mắt, Levin thấy vẻ tò mò hau háu trong cái nhìn Kitty hướng
về người đàn bà gớm ghiếc đó mà nàng không hiểu nổi; nhưng vẻ đó chỉ
loé lên như một tia chớp.
- Thế nào, anh ấy ra sao? - nàng vừa hỏi vừa quay về phía chồng rồi về phía
người đàn bà.
- Ta không nên đứng ở hành lang mà nói chuyện! - Levin nói, vừa cáu kỉnh
nhìn một ông chật chưỡng đi qua hành lang lúc đó.
- Thế thì mời chị vào đây, - Kitty bảo Maria Nicolaievna lúc này đã trấn
tĩnh lại; - hay là cứ đi đi thôi, - nàng nói thêm, khi nhìn thấy nét mặt hoảng
hốt của chồng; - rồi cho tìm em nhé, - và nàng trở vào buồng. Levin đi đến
chỗ ông anh.
Chàng hoàn toàn không hình dung trước được cảnh tượng đang chờ chàng.
Chàng nghĩ sẽ gặp ông anh ở trong trạng thái khoái hoạt thường thấy ở
người lao, chàng vẫn nghe nói vậy, trạng thái đó từng làm chàng rất ngạc
nhiên trong lần anh chàng đến thăm dạo mùa thu. Chàng chắc trước lúc lâm
chung sẽ có triệu chứng rõ rệt hơn, như yếu mệt, gầy còm hơn, nhưng dù
sao anh chàng có lẽ cũng vẫn gần như trong tình trạng cũ. Chàng dự đoán
mình sẽ thương tiếc vì mất người anh yêu quý và sẽ lại cảm thấy nỗi khiếp
hãi trước cái chết mà trước kia chàng đã trải qua, nhưng nay ở mức độ