một danh y ở Moskva và Levin hiểu là ông hãy còn hi vọng.
Lợi dụng giây phút im lặng đầu tiên, Levin đứng dậy muốn thoát khỏi cảm
giác bức bối, dù chỉ một lát thôi, và nói là phải đi đón vợ lại.
- Được, Để tôi bảo họ quét dọn đây một tí. Tôi chắc là bẩn và hôi hám lắm
phải không. Masa, vào thu dọn đi, - người bệnh khó nhọc nói. - Và khi nào
xong rồi thì đi ra, - ông nói thêm với Maria Nicolaievna và nhìn em trai, vẻ
dò hỏi.
Levin không trả lời. Khi ra đến hành lang, chàng dừng lại. Chàng đã nói là
đi đón vợ, nhưng bây giờ, nhận thức ra cái cảm giác vừa trải qua, trái lại,
chàng quyết định sẽ cố khuyên nàng không nên đến chỗ người ốm, "Tại sao
nàng phải chịu đựng như mình?" - chàng thầm nghĩ.
- Thế nào, anh ấy ra sao?- Kitty hỏi, vẻ mặt sợ hãi.
- Ồ! Thật là khủng khiếp, khủng khiếp! Tại sao em lại đến đây nhỉ? - Levin
nói.
Kitty nín lặng vài giây, ngắm chồng, vẻ rụt rè và khổ sở. Rồi nàng bước đến
gần và níu cả hai tay vào cánh tay chồng.
- Koxtia, cứ dẫn em đến chỗ anh ấy, như thế đỡ khổ tâm cho cả hai ta. Cứ
dẫn em đến, em van mình, và để mặc em với anh chị ấy, - nàng nói.
- Mình nên hiểu, điều khổ tâm cho em hơn cả là thấy mình mà không được
thấy anh ấy, còn nếu ở đó, có lẽ em cũng giúp ích được. Mình nhận lời đi,
em van mình, - nàng nói bằng một giọng cầu khẩn, làm như hạnh phúc của
nàng tuỳ thuộc vào đó.
Levin đành bằng lòng và sau khi trấn tĩnh, chàng liền cùng Kitty quay lại
chỗ ông anh; chàng hoàn toàn quên bẵng Maria Nicolaievna.
Dáng đi nhẹ nhàng, bộ mặt can đảm và thương cảm luôn luôn hướng nhìn
về phía chồng, Kitty bước vào buồng người ốm, thong thả quay lại, khe khẽ
đóng cửa. Rồi nàng nhanh nhẹn và lặng lẽ bước đến gần giường người ốm,
tìm một chỗ ngồi thuận hướng để ông khỏi phải quay đầu lại, cầm bàn tay
to lớn trong bàn tay trẻ trung, tươi mát của mình, khe khẽ bóp chặt và với
cái tài đặc biệt của phụ nữ là tỏ ra thương cảm mà không làm phật lòng,
nàng nói chuyện với ông, vẻ hồ hởi dịu dàng.
- Chúng ta đã gặp nhau ở Xođen, nhưng dạo ấy chưa quen nhau. Chắc anh