không ngờ em sẽ trở thành em dâu anh.
- Chắc thím không nhận ra tôi phải không? - ông nói. Khuôn mặt ông sáng
lên một nụ cười từ lúc nàng bước vào.
- Ồ! Có chứ. Anh báo cho chúng em biết tin như thế là phải lắm! Koxtia
đang lo lắng, ngày nào anh ấy cũng nói với em về anh. Nhưng người ốm
phấn khởi không được lâu.
Nàng chưa kịp dứt lời, mặt ông đã lại nghiêm trang, lộ rõ vẻ trách móc và
ghen tị của người sắp chết với người sống.
- Em e anh ở đây không được tốt lắm, - nàng nói, tránh cái nhìn đăm đăm
của ông và đưa mắt nhìn quanh phòng. - Phải hỏi chủ khách sạn lấy một
buồng khác để chúng ta có thể gần nhau, - nàng bảo chồng.