nhưng dù sao tôi cũng xin đến đây để giúp ông, nếu tôi làm được việc đó.
Nếu tôi có thể đỡ cho ông những lo lắng ti tiện và nhục nhằn đó… tôi thấy
ở đây cần có bàn tay đàn bà. Ông có tin cậy tôi không?
Alecxei Alecxandrovich nắm chặt bàn tay bà ta không nói gì, tỏ vẻ biết ơn.
- Cả hai chúng ta sẽ cùng chăm nom Xergei. Tôi cũng không hiểu gì về
công việc thực tế cả. Nhưng tôi sẽ bắt tay vào làm, tôi sẽ là quản gia cho
ông. Đừng có cảm ơn tôi. Không phải tự tôi làm cái đó đâu.
- Tôi không thể không cảm ơn bà.
- Nhưng, ông bạn của tôi ơi, ông đừng có mắc vào cái tâm trạng mà ông
từng nói với tôi: hổ thẹn về điều cao quý nhất trong một con người Cơ đốc
giáo: "Kẻ nào tự hạ mình là nâng mìnhlên". Cho nên ông đừng cảm ơn tôi,
mà phải cảm ơn Chúa và cầu xin Người cứu giúp. Chỉ có ở Người, chúng ta
mới tìm thấy sự bằng yên, an ủi, rỗi linh hồn và tình thương yêu, - bà nói và
ngước nhìn lên trời, bắt đầu cầu nguyện. Alecxei Alecxandrovich biết vậy
vì thấy bà im lặng.
Alecxei Alecxandrovich đã lắng nghe bà và những lời lẽ đó, trước kia nếu
không chướng tai thì cũng là thừa, lúc này lại có vẻ tự nhiên và hởi lòng
hởi dạ.
Alecxei Alecxandrovich không ưa kiểu sùng mộ mới đó. Ông là người tin
đạo và quan tâm đến tôn giáo, trước nhất về phương diện chính trị; về
nguyên tắc ông thấy khó chịu với những giáo lí mới dung dưỡng, những
cách giải thích mới, do đó mở cửa cho tha hồ tranh luận và phân tích. Xưa
kia, ông từng tỏ ra lạnh nhạt và đối địch với cái giáo lí mới này và với nữ
bá tước Lidia Ivanovna vốn say mê cái đó: ông không bao giờ tranh luận
mà chỉ một mực né tránh sự khiêu khích của bà ta bằng thái độ im lặng.
Hôm nay là lần đầu, ông vui thích nghe bà nói, trong thâm tâm cũng không
phản đối gì cả.
- Tôi rất, rất cảm tạ hành vi và lời nói của bà, - ông nói khi bà cầu nguyện
xong.
Nữ bá tước Lidia Ivanovna lại xiết chặt tay ông bạn thân một lần nữa.
- Bây giờ, tôi sẽ bắt tay vào việc, - bà mỉm cười nói sau một phút im lặng
và lau những ngấn nước mắt trên mặt. - Tôi đi tìm cháu Xergei đây. Tôi sẽ