chỉ gặp ông trong trường hợp cấp bách nhất. - Bà đứng dậy và đi ra.
Nữ bá tước Lidia Ivanovna sang buồng Xergei và ở đó, tưới đẫm nước mắt
lên đôi má đứa bé khiến nó thất đảm, bà bảo bố nó là một vị thánh và mẹ
nó chết rồi.
Nữ bá tước Lidia Ivanovna giữ đúng lời hứa. Bà thực sự đảm đương công
việc nội trợ cho Alecxei Alecxandrovich. Nhưng bà không quá lời khi tự
nhận là không biết gì về đời sống thực tế. Mọi lời sai bảo không sao thực
hiện nổi của bà đều cần phải sửa đổi và Kornây, gã hầu phòng của Alecxei
Alecxandrovich đã hứng lấy việc đó. Việc cai quản nhà cửa dần dà chuyển
sang tay hắn; trong khi mặc quần áo cho chủ, hắn điềm đạm và thận trọng
tường trình những việc cần làm. Nhưng dù sao sự giúp đỡ của Lidia
Ivanovna cũng rất có hiệu quả; lòng quý mến và kính trọng của bà là một
nâng đỡ tinh thần cho Alecxei Alecxandrovich và đặc biệt bà gần như đã
cải giáo được ông, đó là nguồn an ủi lớn cho bà; ít ra, từ một kẻ tín ngưỡng
hững hờ và lãnh đạm, bà đã làm ông trở thành một tín đồ nhiệt thành của
cách diễn giải mới về giáo lí Cơ đốc đang thịnh hành ở Petersburg thời kì
gần đây. Alecxei Alecxandrovich đã dễ dàng thừa nhận cách diễn giải đó.
Giống như Lidia Ivanovna và những người cùng quan điểm, Alecxei
Alecxandrovich hoàn toàn không có chút tưởng tượng nào sâu sắc, không
có cái khả năng tinh thần có thể khiến những ý niệm tưởng tượng trở nên
thực đến nỗi đòi hỏi phải phù hợp với những ý niệm khác và với thực tế.
Ông chẳng thấy có gì không chấp nhận được và phi lí trong ý niệm cho
rằng cái chết, vốn có thực đối với những kẻ vô tín ngưỡng, lại không hề tồn
tại đối với ông; rằng với lòng tín ngưỡng trọn vẹn mà duy chỉ có ông mới
tự đánh giá được, linh hồn ông đã gột sạch mọi tội lỗi, và ngay từ cõi đời
này, ông đinh ninh mình đã siêu thoát.
Thực tình, đôi lúc ông cũng cảm thấy cái giáo lí đó là nông nổi và mỏng
manh, ông cũng biết khi mình tha thứ một cách hồn nhiên không nghĩ đó là
do sức mạnh bề trên sai khiến, ông thấy hạnh phúc hơn bây giờ, khi suốt
ngày lúc nào cũng phải đinh ninh rằng Chúa Cứu Thế ngự trong linh hồn
mình, rằng khi kí giấy tờ công văn, ông đã làm tròn ý Chúa; nhưng đối với
Alecxei Alecxandrovich, nghĩ như vậy là cần thiết; trong nỗi nhục nhằn