rõ. - Người sẽ nâng đỡ cứu giúp ông.
Mặc dầu lời nói tỏ ra uỷ mị trước tình cảm cao thượng của bà và phơi bày
cái khuynh hướng thần bí mới đang lan rộng ở Petersburg và bị Alecxei
Alecxandrovich phản đối, ông vẫn vui thích được nghe câu đó lúc này.
- Tôi vốn yếu đuối, tôi đâm hoang mang. Tôi đã không tiên đoán được điều
gì và nay tôi không hiểu gì hết.
- Ông bạn của tôi ơi! - nữ bá tước Lidia Ivanovna lại thốt lên.
- Tôi không than khóc cho tổn thất đã phải chịu, - Alecxei Alecxandrovich
nói tiếp.- Nhưng tôi không khỏi hổ thẹn về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Thật xấu xa, nhưng không biết làm thế nào, không biết làm thế nào cả.
- Không phải bản thân ông đã có cử chỉ tha thứ cao quý mà mọi người cũng
như tôi đều khâm phục, mà chính là Đấng đang ngự trong lòng ông đấy, -
nữ bá tước Lidia Ivanovna nói, ngước mắt nhìn lên trời vẻ ngây ngất, - do
đó, ông không nên lấy thế làm hổ thẹn.
Alecxei Alecxandrovich cau mày và gập ngón tay lại, bắt đầu bẻ khục từng
khớp.
- Bà cần biết mọi chi tiết, - ông nói, giọng nhỏ nhẻ. - Sức người có hạn, nữ
bá tước ạ, và tôi cũng tới giới hạn của tôi rồi. Suốt ngày nay, tôi phải lo liệu
những chuyện gia sự phát sinh (ông nhấn mạnh vào chữ "phát sinh") từ cái
hoàn cảnh mới, một thân một mình này. Nào đầy tớ, nào gia sư, nào tính
toán tiền nong… Tất cả những cái ti tiện đó hành hạ, day dứt tôi từng tí
một, tôi không đủ sức chịu đựng. Chiều qua, trong bữa ăn… tôi đã suýt bỏ
bàn đứng dậy. Tôi không chịu đựng nổi cái nhìn của con trai tôi. Nó không
hỏi mọi điều đó nghĩa là thế nào, mà như muốn cầu khẩn và tôi không
đương nổi cái nhìn của nó. Nó len lét nhìn tôi, nhưng đó chưa phải là điều
tệ hại nhất.
Alecxei Alecxandrovich muốn nhắc đến cái hoá đơn người ta đưa cho ông
nhưng giọng run lên, và ông ngừng bặt. Ông không thể nghĩ tới cái hoá đơn
giấy xanh về một chiếc mũ và những dải băng mà không thương hại cho
chính mình.
- Ông bạn của tôi ơi, tôi hiểu mà! - nữ bá tước Lidia Ivanovna nói. - Tôi
hiểu hết. Không phải tôi sẽ tìm thấy sự giúp đỡ và an ủi ở bản thân tôi đâu,