nhiều so với những đứa trẻ thầy giáo đã nêu lên làm gương. Theo cách nhìn
của ông bố, nó không chịu học điều người ta dạy nó. Sự thực, nó không thể
học được. Nó không học được vì tâm hồn nó chứa đựng những yêu cầu cấp
thiết hơn nhiều so với yêu cầu mà bố và thầy giáo đề ra. Những yêu cầu
khác nhau đó chống đối nhau, cho nên nó công khai đối lập với những
người giáo dục nó.
Nó lên chín, nó chỉ là một đứa con nít; nhưng nó hiểu tâm hồn nó, tâm hồn
đó thân thiết với nó, nó bảo vệ tâm hồn như hàng mi bảo vệ con mắt, chống
lại những ai muốn đi sâu vào tâm hồn mà không có chìa khoá của tình yêu.
Những người giáo dục than phiền nó không chịu học trong khi tâm hồn nó
lại đang khao khát hiểu biết. Nếu nó học được gì là học ở Kapitonich, ở bà
vú, ở Nađenca, ở Valixi Lukich, chứ không phải ở các giáo sư. Dòng nước
mà ông bố và nhà sư phạm chờ đợi sẽ xoay chuyển bánh cối xay của họ, từ
lâu đã thấm vào miếng đất khác để tác động ở đó.
Để phạt Xerioja, ông bố cấm nó không được đến thăm Nađenca - cháu gái
Lidia Ivanovna: nhưng hình phạt hoá ra lại có lợi cho nó. Vaxili Lukich
hôm đó đang phấn khởi, đã bày cho nó cách làm cối xay gió. Nó dành cả
buổi tối để làm một cái và mơ tưởng cách dùng cối xay như vậy để quay
lộn trong không trung: liệu có phải buộc người vào hay chỉ cần bám chặt
cánh cối xay thôi? Cả buổi tối nó không nghĩ đến mẹ, nhưng khi đi nằm,
đột nhiên nhớ tới, nó bèn cầu nguyện theo cách riêng để mẹ thôi đừng ẩn
trốn nữa và đến thăm nó trong dịp sinh nhật ngày mai.
- Thầy Vaxili Lukich, thầy có biết em cầu xin thêm cái gì nữa không?
- Cầu học giỏi hơn?
- Không.
- Cầu đồ chơi?
- Không. Thầy chẳng đoán ra được đâu. Tuyệt lắm kia, nhưng bí mật! Khi
nào thành sự thực, em sẽ nói cho thầy biết. Thầy không đoán được, phải
không?
- Chịu. Chú sẽ nói cho tôi biêt sau nhé, - Vaxili Lukich nói và mỉm cười,
một việc hiếm thấy ở ông.
- Chú ngủ đi, tôi tắt nến đây.