hội đã thay đổi và vấn đề họ có tiếp Anna và chàng hay không, còn chưa
ngã ngũ.
"Tất nhiên, chàng thầm nghĩ, giới quý phái chính thức sẽ không tiếp nàng,
nhưng những người thân của mình có thể và phải hiểu hoàn cảnh cho thích
đáng".
Người ta có thể ngồi bắt chéo khoeo hàng giờ liền nếu biết không có gì cản
trở mình thay đổi tư thế, nhưng hễ đã biết mình bắt buộc phải ngồi gập
chân là y như rằng bị chuột rút và đôi chân sẽ theo bản năng tìm cách duỗi
ra. Đó đúng là điều Vronxki cảm thấy đối với giới thượng lưu. Mặc dầu,
trong thâm tâm, chàng biết hai người không thể bén mảng đến giới xã giao
được nữa, chàng vẫn tiếp tục tự hỏi liệu giới thượng lưu có thay đổi không
và liệu họ có tiếp hai người không. Nhưng rồi chàng đành thừa nhận: nếu
giới thượng lưu còn mở cửa tiếp chàng, thì họ vẫn cấm cửa Anna. Như
trong trò chơi mèo đuổi chuột, những bàn tay giơ lên cho chàng chui qua
lập tức hạ xuống chắn Anna.
Một trong những phụ nữ đầu tiên thuộc giới thượng lưu Petersburg chàng
gặp lại là bà chị họ Betxy.
- À đây rồi! - bà vui vẻ thốt lên khi thấy chàng.
- Thế còn Anna đâu? Tôi rất mừng! Cô chú trọ ở đâu? Tôi chắc sau cuộc
hành trình thú vị vừa rồi, chú hẳn thấy thành phố Petersburg thật gớm ghiếc
nhỉ. Tôi có thể mường tượng ra tuần trăng mật của chú ở Rôm. Thế còn
việc li dị? Thu xếp xong cả rồi chứ?
Vronxki thấy vẻ vui mừng của Betxy biến mất khi được biết việc li dị vẫn
chưa thành.
- Tôi biết họ sẽ ném đá vào tôi, nhưng tôi sẽ đến thăm Anna, phải, nhất
định tôi sẽ đến. Cô chú ở đây có lâu không?
Quả thực, ngay hôm đó, bà đến chơi với Anna; nhưng thái độ bà không
giống như trước nữa. Rõ ràng bà kiêu hãnh vì sự táo bạo của mình và muốn
Anna phải kính phục cái bằng chứng về lòng chung thuỷ và hữu ái đó. Bà
ngồi nói chuyện tin tức trong ngày không quá mười phút và trước khi ra về
còn bảo:
- Chị vẫn chưa nói cho tôi biết bao giờ sẽ li dị? Vì dù tôi có bất chấp mọi