lỗi tại tôi, - Varya nói tiếp và nhìn chàng với một nụ cười e dè.
- Tôi không giận chị, chàng nói, mặt vẫn buồn rười rượi, nhưng điều đó
càng làm tôi khổ tâm gấp đôi. Và tôi lấy làm tiếc là điều đó sẽ cắt đứt tình
thân giữa chúng ta. Cứ tạm cho rằng điều đó không cắt đứt mà chỉ làm nhạt
tình thân. Chị cũng hiểu đối với tôi, không có cách nào khác.
Nói rồi, chàng liền từ giã bà.
Vronxki hiểu dù có thử vận động thêm người khác cũng vô ích và mấy
ngày đó hai người sống tại Petersburg như ở một thành phố xa lạ, tránh mọi
tiếp xúc với chốn thượng lưu cũ, để khỏi hứng lấy những bực mình và nhục
nhã có thể xúc phạm sâu sắc đến chàng. Một trong những bực dọc chủ yếu
là tên chàng luôn luôn bị ghép liền với tên Alecxei Alecxandrovich. Không
thể nói bất cứ vấn đề gì mà câu chuyện không chuyển sang Alecxei
Alecxandrovich; không thể đi đâu mà không vấp phải tên ông ta. ít nhất, đó
cũng là cảm tưởng của Vronxki, tựa hồ người có ngón tay đau, ở đâu cũng
như bị ai cố tình chạm phải ngón tay khốn khổ đó.
Vronxki thấy những ngày ở Petersburg càng nặng nề thêm vì suốt thời kì
đó, chàng thấy tính nết Anna đâm khác thường và khó hiểu. Khi thì nàng có
vẻ say mê chàng, khi lại lạnh lùng, bực bội và bí hiểm. Nàng không chịu
thổ lộ cho chàng biết điều gì đang giày vò mình và hình như không chú ý
tới những bực bội đang đầu độc cuộc sống Vronxki, những điều lẽ ra còn
cay cực gấp bội đối với nàng, con người thường ngày vốn tinh tế nhạy cảm
là thế.
Chú thích:
(1) Ca se fait (tiếng Pháp trong nguyên bản).