- Nhưng ba cái bậc ấy, anh sẽ đặt nó ăn ra đâu?
- Thế này ạ, - gã thợ mộc nói với một nụ cười ngạo mạn. - Cầu thang sẽ đặt
sát đất, đi từ dưới lên, - anh ta nói tiếp với một cử chỉ hùng hồn, - cao dần,
cao dần và sẽ khớp vào đúng chỗ.
- Nhưng ba bậc mới của anh sẽ làm nó cao thêm lên chứ… Thế rồi thì ra
làm sao?
- Vì bắt đầu từ dưới lên, nó sẽ tới vừa tầm, - gã thợ mộc khăng khăng nhắc
lại.
- Phải, nó sẽ lên tới tường, chạm vào trần nhà!
- Thế nào ạ, cầu thang ăn từ dưới lên kia mà. Nó sẽ lên cao dần và khớp
vào đúng chỗ.
Levin bèn rút que thông nòng súng ra và vẽ cho anh ta xem cái cầu thang
ngay trên lớp bụi mặt đường.
- Anh hiểu chưa?
- Xin tuân lệnh ông ạ, - gã thợ mộc nói, mắt sáng lên: cuối cùng anh ta đã
hiểu ra.
- Thế thì phải làm cầu thang khác ạ?
- Cứ làm theo lời tôi dặn! - Levin vừa quát lên vừa ngồi vào xe ngựa.
- Ta đi thôi! Filipov giữ lấy chó!
Giờ đây khi đã bỏ lại sau mọi lo lắng gia sự, Levin cảm thấy tràn ngập một
niềm vui sống và một mong ngóng mãnh liệt đến nỗi không muốn nói gì
nữa. Thêm vào đó là nỗi hồi hộp dồn nén lại mà mọi nhà đi săn đều cảm
thấy khi gần đến khu vực hoạt động. Nhưng vấn đề duy nhất khiến chàng
bận tâm lúc này là liệu có tìm ra chim mà săn trong những đầm lầy vùng
Conpenxcoie không, liệu con Laxca có đọ được với con Crăc không và liệu
bản thân chàng hôm nay có làm nên chuyện gì không? Miễn là đừng bẽ mặt
trước người khách lạ, miễn là Oblonxki không nổi bật hơn chàng! Đó là
những ý nghĩ đang đến trong đầu chàng.
Oblonxki cũng có những cảm giác tương tự và không bụng dạ nào mà tán
chuyện. Chỉ có Vaxya Vexlovxki là nói luôn miệng. Lúc này nghe Vaxya
nói, Levin xấu hổ nghĩ lại hôm trước chàng đã bất công với anh ta biết
chừng nào. Quả thực Vaxya là một thanh niên tốt, giản dị, thân ái và rất vui