- Cậu ấy mặc quần áo rồi. Có lẽ còn quay lại chỗ phòng vợ.
Stepan Ackađich đã đoán đúng. Levin chạy lên phòng vợ hỏi lại lần nữa
xem nàng đã bỏ qua những chuyện vớ vẩn hôm trước chưa, và nhân danh
Chúa, xin nàng hãy thận trọng giữ gìn. Nhất là cần đứng xa đám trẻ con bất
cứ lúc nào cũng có thể xô vào người. Sau đó, chàng cần nghe nàng cam
đoan một lần nữa là sẽ không giận, bằng lòng để chàng đi hai ngày, và yêu
cầu nàng sáng hôm sau phải sai người đi ngựa đem thư đến tận tay chàng
báo tin nàng vẫn mạnh khoẻ như thường, dù chỉ vài câu cũng được.
Như mọi lần, Kitty bịn rịn khi phải xa chồng; nhưng thấy dáng dấp linh
hoạt của Levin dường như cao lớn, khoẻ mạnh hơn trong đôi ủng săn cùng
chiếc áo choàng trắng, thấy cái vẻ hớn hở do sắp bước vào cuộc săn mà
nàng không hiểu nổi, nàng quên khuấy cả buồn và vui vẻ tạm biệt chồng.
- Các vị thứ lỗi cho! - chàng vừa nói vừa chạy ra ngoài thềm.
- Đã ai để đồ ăn sáng vào xe chưa? Tại sao con ngựa hồng lại ở bên phải
thế này? Thôi được, không sao hết. Nằm xuống, Laxca!
- Nhốt chúng vào với lũ bò nhỏ ấy, - chàng nói với gã chăn bò đến hỏi
chàng về chuyện đàn bê. - Tôi xin lỗi, kia lại có một tên khốn kiếp dẫn xác
đến nữa.
Ngồi chưa nóng chỗ, Levin đã phải nhảy từ trên xe xuống để tới gặp người
thầu khoán kiêm thợ mộc đang đến gần thềm nhà, tay cầm cái thước.
- Hôm qua thì anh không chịu tới phòng giấy, bây giờ lại sắp làm chậm trễ
công việc của người ta. Có gì đấy?
- Xin ông bảo làm thêm cho một chỗ ngoặt nữa. Phải thêm vào ba bậc
thang. Như vậy mới vừa tầm cao. Và sẽ bớt dốc đi.
- Đáng ra anh phải nghe lời tôi từ trước. - Levin bực bội đáp. - Tôi đã bảo
anh, trước hết phải sửa cái khung cầu thang. Bây giờ thì chịu không sửa
được nữa rồi. Anh phải làm lại cái cầu thang mới như tôi đã nói với anh.
Ở một chái nhà đang xây dở, người thầu khoán đã xẻ riêng những bậc
thang, không tính toán khuôn khổ khung cầu thang, thành thử bị dốc quá,
làm hỏng cả cầu thang. Bây giờ anh ta lại muốn giữ nguyên cầu thang đó
mà chỉ thêm vào ba bậc nữa.
- Như thế tốt hơn nhiều ạ.