- Đúng đấy, - Levin bàng hoàng thú thật.
Nàng thuật lại họ đã nói những gì. Và vừa kể, nàng vừa thở hổn hển vì xúc
động, Levin nín lặng, rồi chăm chú nhìn khuôn mặt tái xanh và sợ sệt của
vợ, và thốt nhiên chàng đưa tay lên ôm đầu.
- Katya, anh đã hành tội em! Hãy tha lỗi cho anh, em yêu quý! Anh điên
thật! Lỗi tại anh tất cả. Ai lại đi giày vò mình vì những chuyện vớ vẩn như
thế bao giờ!
- Em thương anh…
- Anh ấy à? Anh là một thằng điên!… Nhưng tại sao anh lại dằn vặt em thế
nhỉ? Thật ghê sợ khi nghĩ rằng bất cứ kẻ nào cũng phá được hạnh phúc của
chúng ta.
- Tất nhiên, điều khiếm nhã là…
- Không, không, anh phải giữ anh ta lại hết vụ hè này và hết sức ân cần
chăm sóc anh ta, - Levin vừa nói vừa hôn tay vợ.
- Rồi em xem… Đến mai… Ôi! Đúng thế, ngày mai bọn anh sẽ đi săn.
Chú thích:
(1) Fuss (tiếng Anh trong nguyên bản)