nàng bị mẹ trách.
- Ở nhà chúng tôi, không được làm thế.
Dưới mắt Levin, nàng đã phạm tội khi cho phép gã ta suồng sã như vậy, và
lại càng nặng tội hơn khi vụng về tỏ ra không bằng lòng những cung cách
ấy.
- Sao lại đi ngủ nhỉ! - Stepan Ackađich nói, ông ta sau khi làm mấy cốc
rượu vang trong bữa ăn, cảm thấy tâm hồn hết sức thơ mộng và êm dịu. -
Nhìn kìa, Kitty, - ông vừa nói vừa chỉ mặt trăng mọc lên sau rặng bồ đề,
thật đẹp xiết bao! Vexlovxki đâu, đến giờ của những dạ khúc rồi đó. Cô nên
biết anh ta tốt giọng lắm, cả hai chúng tôi đã hát trên dọc đường. Anh ấy
mang tới hai bản tình ca mới. Anh ấy có thể cùng hát với Varenca
Anđrâiepna được đấy.
Khi ai nấy đã về phòng riêng, Stepan Ackađich còn đi dạo mãi với
Vexlovxki trên lối đi và vẫn văng vẳng thấy tiếng họ khe khẽ hát bài tình ca
mới. Levin ngồi trong ghế bành ở phòng vợ, lắng nghe tiếng hát, lông mày
nhíu lại và một mực im lặng không trả lời khi Kitty hỏi chàng làm sao;
nhưng đến khi nàng mỉm cười rụt rè hỏi Vexlovxki có điều gì làm chàng
khó chịu không thì chàng nổi giận, nói hết ra mọi điều chất chứa trong
lòng; những lời chính chàng nói ra như lăng mạ chàng và chỉ làm chàng
thêm tức tối.
Chàng đứng sững trước mặt vợ, mắt long lanh dữ dội, lông mày nhíu lại, và
đôi bàn tay khỏe mạnh nén chặt vào ngực như phải mang hết sức ghìm
mình lại. Giá không có cái vẻ đau đớn lồ lộ khiến nàng xúc động thì chắc
hẳn mặt chàng lúc ấy nom nghiêm nghị lắm, thậm chí hung tợn nữa. Má
chàng run lên và giọng như vỡ ra.
- Em nên hiểu là anh không ghen đâu: cái tiếng ấy nghe bỉ ổi lắm. Anh
không thể ghen tuông hoặc nghĩ rằng… Anh không nói được với em là anh
cảm thấy gì, nhưng nó kinh tởm lắm… Anh không ghen nhưng anh bị xúc
phạm, bị nhục nhã vì có kẻ dám nghĩ, dám nhìn em bằng con mắt ấy…
- Nhưng bằng con mắt thế nào kia?- Kitty nói và cố hết sức nhớ lại cặn kẽ
mọi hành động và cử chỉ lúc tối.
Thực ra, nàng cũng thấy Vexlovxki đã quá trớn khi anh ta theo nàng sang