đầu bàn đằng kia, nhưng nàng không dám thú nhận việc đó ngay cả với
mình, càng không dám nói ra với chồng, sợ làm thế chỉ khiến chàng thêm
đau khổ.
- Em đang có mang thế này thì còn gì là quyến rũ nữa?
- A! - chàng kêu lên, hai tay ôm lấy đầu, - lẽ ra em không nên nói thế!…
Vậy ra, nếu em có sức quyến rũ…
- Không, Koxtia ạ, khoan chút đã, hãy nghe em, - nàng nói và thương xót
nhìn chồng. - Anh nghĩ ngợi ra làm sao thế? Trong khi ngoài anh ra, em coi
như không còn người đàn ông nào trên đời này nữa, không còn ai nữa hết!
Anh có muốn em không gặp ai nữa không?
Lúc đầu, con ghen của chồng làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng;
nàng giận chồng đã cấm đoán mình cả sự giải trí vô tội nhất; nhưng giờ đây
nàng sẵn sàng hi sinh tất cả cho chàng được thanh thản và thoát khỏi nỗi
đau đớn đang giày vò.
- Em hãy hiểu cái ghê sợ và cái lố bịch trong tình thế của anh, chàng khẽ
nói tiếp, giọng tuyệt vọng. - Anh ta là khách, và ngoài cái thói buông tuồng
và cách ngồi co một chân, anh không thấy anh ta có gì bất nhã đáng trách
cứ. Anh ta tưởng thế là cái phong độ hào hoa nhất khiến người ta phải hoà
nhã với mình.
- Thôi, Koxtia, anh chỉ được cái nói quá, - Kitty nói, trong thâm tâm lấy
làm sung sướng về mối tình mãnh liệt của chồng lúc này đang biểu lộ bằng
ghen tuông.
- Điều ghê sợ nhất là, bây giờ cũng như mãi mãi sau này, em vẫn thiêng
liêng đối với anh, chúng ta đang rất sung sướng, sung sướng lạ lùng, thế mà
đùng một cái, gã vô lại kia… Với lại, anh ta không phải là kẻ vô lại, anh
không có quyền lăng mạ anh ta như thế. Anh chẳng bận tâm đến anh ta làm
gì. Nhưng hạnh phúc của anh, hạnh phúc của em, không thể bị tổn
thương…
- Này anh, em biết vì đâu có chuyện này rồi, - Kitty nói.
- Vì đâu, nói anh nghe xem?
- Em đã nhìn thấy bộ mặt thiểu não của anh khi bọn em nói chuyện trong
bữa ăn.