- Nó không làm chim bay mất đâu, - Levin trả lời, rất vui sướng thấy vẻ
mừng rỡ của con chó và rảo bước theo sau.
Khi đến gần mô đất quen thuộc. Laxca mỗi lúc một thận trọng tìm tòi hơn.
Thấy một con chim nhỏ thuộc loại sống ở vùng đầm lầy, nó chỉ hơi sao
nhãng đi một lát thôi. Nó chạy một vòng quanh mô đất, bắt đầu vòng thứ
hai, rồi bỗng nhiên rùng mình đứng sững lại.
- Lại đây, lại đây, Xtiva!
Levin gọi to, chàng cảm thấy tim bắt đầu đập rất mạnh và bỗng nhiên mọi
âm thanh, mất hết tính năng của khoảng cách, ùa đến đập vào tai loạn xạ,
nhưng với một cường độ đặc biệt lớn tựa hồ như một cái then cài vừa được
rút đi trong thính giác căng thẳng của chàng. Chàng ngỡ tiếng Oblonxki
bước là tiếng ngựa dậm chân đằng xa, ngỡ tiếng một hòn đất cùng đám rễ
cây bám vào khẽ lở dưới chân chàng là tiếng con dẽ giun cất cánh, chàng
còn nghe thấy quanh quất sau lưng một thứ tiếng róc rách không hiểu là
tiếng gì. Chàng bước theo sau con chó, chọn những chỗ đặt chân được.
- Xuỵt! - chàng kêu lên.
Một con dẽ giun từ dưới chân con chó cất cánh bay lên. Levin nâng súng
dõi theo, nhưng đúng lúc chàng nhằm bắn thì vẫn cái tiếng róc rách kia lại
vang lên rành rọt hơn, gần hơn, quyện cả vào tiếng Vexlovxki kêu to lạ
lùng. Levin thấy mình nhằm trật về đằng sau nhiều quá, nhưng vẫn nổ
súng.
Tin chắc là bắn trượt, Levin quay lại và thấy chiếc xe ghế gỗ cùng đàn ngựa
không còn ở trên đường cái mà là ở dưới đầm.
Vexlovxki muốn tham gia cuộc săn đã đánh xe xuống đầm và đàn ngựa bị
sa lầy.
- Ma quỷ bắt hắn đi! - Levin làu bàu một mình và trở lại phía cỗ xe bị
nghẽn trong bùn.
- Tại sao anh lại đi theo chúng tôi? - Chàng lạnh lùng nói với Vexlovxki;
chàng gọi xà ích lại và bắt tay vào tháo ngựa ra.
Levin tức giận vì Vexlovxki đã cản trở chàng giữa lúc nổ súng, đã để ngựa
sa lầy và nhất là vì cả Stepan Ackađich lẫn Vexlovxki đều không thể giúp
chàng cùng gã xà ích tháo ngựa kéo lên khỏi bùn bởi lẽ cả hai đều không