một con chó cũng đủ chứ?
Levin ở lại cạnh chiếc xe ghế gỗ và thèm thuồng nhìn theo hai nhà đi săn.
Họ sục khắp đầm, chỉ thấy có cuốc và le te, Vaxya bắn chết một con.
- Các anh thấy đó, - Levin nói. - Chỉ mất thì giờ, thế thôi.
- Không đâu, rất là thú. Anh thấy chưa? - Vaxya Vexlovxki vừa nói vừa
nặng nề bước lên xe, lúng túng với cây súng và con le te. - Tôi đã hạ đứt
nó, phải không? Ta sắp đến nơi chưa?
Đàn ngựa cất bước chồm đi rất mạnh làm Levin va đầu vào nòng súng và
một tiếng nổ vang lên. Levin thấy hình như tiếng súng đã nổ từ trước. Thực
ra, Vaxya Vexlovxki định tháo đạn đã ấn vào cò, nhưng lại giữ con chỏ ở
một cái cò khác. Đạn xuyên ngập đất, không ai việc gì, Stepan Ackađich
lắc đầu và cười gằn tỏ vẻ bất bình với Vexlovxki. Nhưng Levin không dám
gắt anh ta. Trước hết, cất lời trách móc thì sẽ có vẻ như xuất phát từ việc
vừa chết hụt và từ cái bướu tự mình gây ra trên trán; thứ nữa, Vexlovxki tỏ
ra hết sức thành thực ân hận, và sau cơn hoảng hồn, anh ta đã cười một
cách hồn nhiên đến nỗi chàng không thể không phì cười theo.
Khi đến gần đầm lầy thứ hai rộng hơn, đòi hỏi nhiều thì giờ sục sạo hơn,
Levin yêu cầu các bạn đừng ghé vào nữa. Nhưng Vexlovxki lại cứ năn nỉ.
Với tư cách là chủ nhân hiếu khách, Levin ở lại bên đồ đoàn ngựa xe vì
đầm hẹp.
Con Crăc lập tức lao vào khu đất. Vaxya Vexlovxki theo sau. Và Stepan
Ackađich chưa đuổi kịp anh ta thì một con dẽ gà đã bay lên. Vexlovxki bắn
trượt và con chim tới đậu giữa lùm cỏ cao vút của ruộng cỏ. Con mồi đó
thuộc về Vexlovxki. Crăc lại tìm thấy nó, phục sẵn đón đường, Vexlovxki
bắn rơi chim và quay về đoàn xe.
- Đến lượt anh, - anh ta nói với Levin, - tôi ở lại trông ngựa.
Levin bắt đầu ghen với anh bạn săn. Chàng đưa dây cương cho Vexlovxki
và tới đầm.
Con Laxca, từ nãy vẫn rên rỉ thảm hại, than vãn cho số phận oan ức của
mình, giờ lao thẳng tới một mô đất đầy hứa hẹn mà Levin và nó đều biết,
nhưng con Crăc thì chưa sục tới.
- Chú không giữ nó lại à? - Stepan Ackađich kêu lên.