buồng Vaxya ngủ đêm trước.
- Cứ vào! - Vexlovxki nói to. - Xin lỗi, tôi vừa mới tắm gội, - anh mỉm cười
nói.
Anh ta đứng trước mặt chàng, mặc độc bộ đồ lót.
- Xin anh cứ tự nhiên, - Levin ngồi xuống cạnh cửa sổ.
- Anh ngủ có ngon không?
- Ngủ như chết. Thời tiết hôm nay đi săn có tốt không?
- Anh dùng gì: trà hay cà phê?
- Chẳng trà mà cũng chẳng cà phê. Tôi vừa ăn cả một bữa điểm tâm thịnh
soạn. Tôi lấy làm xấu hổ… Có lẽ các bà dạy rồi nhỉ. Giá đi chơi một vòng
thì khoái biết mấy! Anh chỉ cho tôi xem đàn ngựa của anh nhé.
Sau khi đi dạo trong vườn, đến thăm chuồng ngựa và lên xà kép vài cái,
Levin trở về nhà và cùng Vaxya đến phòng khách.
- Cuộc đi săn của chúng tôi thật tuyệt diệu, tôi trở về mang theo rất nhiều
ấn tượng, - Vexlovxki vừa nói vừa bước lại gần Kitty đang ngồi cạnh ấm
đun trà. - Thật đáng tiếc cho các bà không được hưởng những thú ấy!
"Anh ta cứ nhất định phải nói vài lời với nữ chủ nhân", Levin tự nhủ.
Chàng thấy một sắc thái đặc biệt trong nụ cười, trong vẻ tán tỉnh của khách
khi anh ta nói với Kitty.
Phu nhân ngồi phía bên kia bàn với bà Maria Vlaxievna và Stepan
Ackađich, bà gọi Levin lại gần để bàn việc thu xếp nhà cửa. Dạo cưới, mọi
sự chuẩn bị vô nghĩa lí như thế này đều khiến Levin khó chịu, vì nó làm tổn
thưởng đến sự kiện cao cả đang hoàn thành; sự chuẩn bị cho việc sinh nở
nay mai mà người ta bấm đốt ngón tay tính từng ngày, càng khiến chàng
phật ý hơn nữa. Chàng cố bưng tai nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện
về cách quấn tã cho trẻ sơ sinh, trước những dải băng đan bí ẩn dài bất tận,
những mảnh vải hình tam giác mà Đôly coi là rất quan trọng v.v… Chàng
thấy việc đẻ một đứa con trai (chàng đinh ninh đó sẽ là con trai) - điều mà
người ta hứa hẹn với chàng, nhưng chàng vẫn chưa tin vì thấy điều đó thật
quá kì lạ - một mặt là niềm hạnh phúc bao la do đó không thể đạt được, mặt
khác lại là một sự kiệ huyền bí đến nỗi cả cái kiến thức hư ảo về điều sắp
xảy tới lẫn những chuẩn bị dường như chỉ liên quan đến một việc thông