bò, những cột đu và bồn tắm mới, lạ kiểu. Tất cả đều của Anh, thuộc loại
thượng hảo hạng và rõ ràng rất đắt tiền. Phòng rộng thênh thang rất cao và
sáng sủa.
Khi họ bước vào, đứa bé mặc sơ mi đang ngồi trong một chiếc ghế bành
nhỏ kê trước bàn, ăn canh để rớt ướt bộ ngực nhỏ xíu. Một cô hầu gái
người Nga được cắt đặt làm ở phòng trẻ đang cho nó ăn và cùng ăn với nó.
Cả vú nuôi lẫn bảo mẫu đều không có đó, họ đang ở phòng bên cạnh và
người ta nghe thấy họ chuyện trò bằng một thứ tiếng Pháp kì cục, thứ ngôn
ngữ độc nahát qua đó họ có thể hiểu nhau.
Nghe tiếng Anna, một phụ nữ Anh cao lớn, sang trọng, mặt khó coi, vẻ xảo
trá, hối hả bước vào, lắc lư những mớ tóc xoăn và lập tức xin lỗi ngay mặc
dầu Anna không hề trách mắng lời nào. Cứ mỗi câu Anna nói, chị ta lại vội
vã trả lời liên chi hồ điệp: "Vâng, thưa bà".
Con bé nước da hồng hào, lông mày và tóc đen nhánh, thân hình nhỏ nhắn
khoẻ mạnh và đỏ đắn với làn da gà giò, làm Đarya Alecxandrovna thích
mê, mặc dầu nó rất nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mặt bà khách lạ;
Đôly thấy thèm cả cái vẻ lành mạnh của nó. Cách bò toài của con bé cũng
khiến bà rất thú vị. Không đứa con nào của bà dạo trước bò khéo như nó.
Đặt lên thảm với chiếc váy vạt sau tốc lên, con bé nom đáng yêu lạ lùng.
Tựa một con vật nhỏ, nó nhìn người lớn bằng đôi mắt đen láy, coi bộ đắc ý
ra mặt vì thấy mình được chiêm ngưỡng. Nó cười rất tươi, chân dạng ra, tì
thật mạnh lên hai tay, thoăn thoắt đẩy cả mông đít lên, rồi lại quăng hai tay
về phía trước.
Nhưng không khí phòng trẻ và nhất là chị người Anh khiến Đarya
Alecxandrovna rất khó chịu. Bà thầm nghĩ sở dĩ Anna, vốn biết người biết
của, mà phải nuôi một người đàn bà đáng ghét và đáng bỉ đến thế để trông
nom con nhỏ, hẳn là vì người đứng đắn ắt từ chối không chịu vào làm ở
một gia đình bất chính như gia đình Anna. Hơn nữa, qua vài câu, Đôly còn
hiểu rằng Anna, cùng vú nuôi, bảo mẫu và đứa bé thật xa lạ với nhau và
việc Anna đến thăm con thế này quả là một sự kiện khác thường. Anna
định lấy đồ chơi cho con, cũng không biết đâu mà tìm cho ra.
Cuối cùng, khi bà hỏi con bé đã có mấy răng, Anna cũng lầm lẫn (Đôly