đang hối hả đi về phòng lớn. Bị xô đẩy, chàng trôi về phía bàn danh dự;
quanh đó, vị đại biểu quý tộc, Xvyajxki và nhiều nhân vật khác đang tranh
luận.
Chú thích:
(1) Tiếng La tinh: Ôi sự ngây thơ thần thánh! Người ta cho rằng nhà cách
mạng Tiệp Khắc Jan Huýt (1369-1415) đã thốt ra câu này khi thấy một bà
già góp một thanh gỗ vào đống củi, nơi bọn cầm quyền thiêu sống ông.
28
Levin đứng ở khá xa. Cạnh chàng, một nhà quý tộc thở khò khè và một vị
khác đi giày cao cổ kêu ken két, khiến chàng không nghe được rõ. Chàng
chỉ thoáng thấy giọng nói khẽ khàng của vị đại biểu quý tộc rồi tiếng the
thé của ông chanh chua, rồi giọng Xvyajxki. Theo chàng hiểu thì họ đang
tranh luận về ý nghĩa của một số điều khoản luật pháp và của những tiếng:
"bị thẩm vấn".
Đám đông rẽ ra cho cho Xergei Ivanovich đi qua. Ông này sau nghe xong
tràng thuyết lí của ông chanh chua, bèn gợi ý nên giở lại văn bản sắc luật
cho chắc chắn và yêu cầu thư kí tìm lại điều luật đó. Luật ghi là trong
trường hợp ý kiến bất đồng, cần bỏ phiếu.
Xergei Ivanovich đọc bản sắc luật rồi đi vào giải thích ý nghĩa, nhưng lúc
đó, một điền chủ bèn ngắt lời ông: đó là một người to béo và cao lớn, lưng
hơi gù, ria mép nhuộm, mặc đồng phục thắt đáy có cổ áo đỡ lấy gáy. Ông ta
lại gần, gõ chiếc nhẫn lên bàn, và dõng dạc nói lớn:
- Bỏ phiếu! Bỏ phiếu! Không tranh luận nữa!
Một vài giọng nói đột nhiên cất lên và nhà quý tộc đeo nhẫn càng bực già,
quát tháo dữ hơn. Nhưng không ai rõ ông nói gì. Ông ta cũng đề nghị làm
như Xergei Ivanovich, nhưng rõ ràng ghét ông này cùng tất cả phe phái;
tình cảm đó truyền sang phe đối lập và cũng gây phẫn nộ như thế, tuy biểu
lộ dưới hình thái lịch sự hơn. Người ta la hét; có một phút lộn xộn đến nỗi
vị đại biểu quý tộc phải yêu cầu im lặng.
- Bỏ phiếu! Bỏ phiếu! Tất cả các vị quý tộc sẽ hiểu tôi.
- Chúng ta đổ máu… - Lòng tin cậy của đức vua…
- Đừng nghe ông đại biểu, ông ta không ra lệnh cho chúng ta được.