bức điện tín sau đây: "Neviedovxki trúng cử trội hai mươi phiếu. Chúc
mừng. Truyền tin đi". Ông đọc to bức điện và thêm vào: "Phải làm mọi
người vui thích". Còn Đôly, khi nhận được điện, chỉ thở dài nghĩ đến số
tiền một rúp tiêu phí, và đoán chắc nó được đánh đi vào cuối bữa tiệc. Bà
biết một trong những nhược điểm của Xtiva là thích đánh điện tín vào cuối
bữa tiệc.
Phù hợp với bữa ăn bổ béo và các loại rượu vang nhập từ nước ngoài vào,
tất cả đều sang trọng, giản dị và vui vẻ. Khoảng hai mươi tân khách đã
được Xvyajxki chọn trong số những nhân vật mới, trí tuệ nhất và cao sang
nhất của phái tự do. Người ta nâng cốc nửa thật nửa bỡn cợt chúc mừng cả
vị đại biểu mới, cả quan thống đốc, cả ông chủ nhà băng, cả "vị chủ nhân
đáng yêu của chúng ta", Vronxki rất vui thích. Chàng cứ ngỡ không bao giờ
tìm thấy phong thái như vậy ở tỉnh lẻ.
Bữa tiệc càng về cuối càng vui. Vị thống đốc mời Vronxki đến dự một cuộc
hoà nhạc lấy tiền giúp những "người Xlav anh em"(3) do vợ ông tổ chức,
bà rất muốn làm quen với bá tước.
- Sẽ có khiêu vũ và ở đó anh sẽ gặp hoa khôi của chúng tôi. Mọi sự sẽ hoàn
mĩ.
- Không hợp với tôi, - Vronxki đáp lại bằng cái thành ngữ mình ưa thích,
nhưng chàng mỉm cười và hứa sẽ đến.
Đúng trước khi đứng dậy khỏi bàn ăn, lúc mọi người đã châm xì gà, tên hầu
phòng của Vronxki lại gần chàng với một lá thư đặt trên khay.
- Thư gửi tay từ Vozđvijenxcoie, - gã nói với một vẻ đầy ý nghĩa.
- Thật kì lạ, hắn giống viên kiểm sự Xventitxki quá, - một vị khách chỉ tên
hầu phòng, nói bằng tiếng Pháp.
Vronxki vừa đọc thư, vừa cau mày. Bức thư do Anna gửi đến. Chưa đọc,
chàng đã biết trước nội dung. Dự tính cuộc bầu cử sẽ kết thúc trong vòng
năm ngày, chàng đã hứa thứ sáu sẽ trở về. Hôm nay là thứ bảy và chàng
biết bức thư sẽ trách móc chàng không về đúng hẹn. Bức thư chàng gửi
chiều qua chắc chưa tới nơi.
Nội dung thư quả đúng như chàng đoán, nhưng hình thức thì thật bất ngờ.
Nó làm chàng đặc biệt khó chịu.