- Thế nào, Anna ra sao rồi? - chàng rụt rè từ dưới hỏi vọng lên và nhìn
Anna đang chạy lại.
Chàng ngồi trên ghế tựa cho gã hầu phòng cởi đôi ủng lót lông thú.
- Con đã khá hơn.
- Còn mình? - chàng lắc lư người nói.
Nàng đưa cả hai tay nắm lấy tay chàng kéo về phía mình, mắt vẫn không
rời chàng.
- Tốt, anh rất hài lòng, - chàng nói và lạnh lùng đưa mắt nhìn từ bộ tóc đến
chiếc áo mà chàng biết nàng đã mặc để đón chàng.
Tất cả cái đó làm chàng vui thích, nhưng nỗi vui thích ấy đã nhàm rồi! Và
cái vẻ khắc khổ lạnh lùng mà nàng xiết bao kinh sợ, bỗng in rõ trên mặt
chàng.
- Anh rất bằng lòng. Còn mình, mình có khoẻ không? - chàng nhắc lại, lấy
khăn tay lau bộ râu bị ướt và hôn tay nàng.
"Không sao, nàng tự nhủ, mình chỉ cần chàng có mặt ở đây thôi; khi ở đây
rồi, chàng không thể không yêu mình, chàng không dám thế".
Họ vui vẻ qua buổi tối cùng quận chúa Vacvara, bà này phàn nàn về việc
Anna uống moóc phin trong khi Vronxki đi vắng.
- Biết làm thế nào? Cháu không tài nào ngủ được… Cứ nghĩ vẩn vơ, mắt
chong chong. Khi anh ấy ở đây, cháu có uống bao giờ đâu. Phải, hầu như
không bao giờ.
Chàng kể chuyện bầu cử và bằng những câu hỏi khéo léo, Anna đã lái
Vronxki nhắc đến thành công của mình là điều chàng khoái nhất. Nàng kể
mọi chuyện nhà mà chàng quan tâm. Nàng chỉ báo cho chàng biết những
việc tốt lành.
Nhưng đến đêm khuya, khi còn lại một mình với nhau, Anna thấy đã lại thu
phục được chàng hoàn toàn, nên muốn xoá bỏ ấn tượng khó chịu do bức
thư gây nên. Nàng nói:
- Có đúng là anh đã bực mình khi nhận được thư em và không tin lời em,
phải không? Vừa nói vậy, nàng đã hiểu, dù có sẵn lòng yêu thương nàng
đến mấy, chàng cũng không tha thứ được.
- Phải, - chàng nói.