“...”
“...”
“Anna ơi?”
“Ơi?”
“Cảm ơn đã cho mình ngủ lại đây. Tối qua..”
Áp lực trong lồng ngực tôi như thể tra tấn. Cái gì? Cái cái cái gì?
“Lâu rồi mình không ngủ ngon như thế.”
Căn phòng lặng phắc như tờ. Vài phút sau tôi trở mình, chậm rãi duỗi
thẳng chân cho đến khi bàn chân tôi quét qua mắt cá chân cậu. Hơi thở của
cậu gấp gáp hơn. Tôi mỉm cười vì biết cậu không thể nhìn thấy nét mặt tôi
trong bóng tôi.
Chương 22
Thứ bảy lại là ngày dành cho việc dạo chơi, ăn uống, phim ảnh và một
cuộc đối thoại ngượng ngùng ở cầu thang. Sau đó là một cơ thể ấm áp trên
giường tôi. Rồi những cú động chạm ngập ngừng. Cuối cùng là giấc ngủ.
Cho dù có phần không thoải mái nhưng tôi chưa bao giờ trải qua kỳ nghỉ
nào ngon lành hơn thế.