“Ừa. Mình cũng vậy. Mình sẽ chuẩn bị... đi ngủ.”
“Lát nữa gặp nhé?”
Lòng tôi ngập tràn nhẹ nhõm. “Ở trên đó hay dưới này?”
“Tin mình đi, cậu không muốn ngủ trên giường mình đâu.” Cậu cười và
tôi phải ngoảnh mặt đi vì thánh thần biết tôi muốn ngủ trên cái giường đó
lắm. Nhưng tôi hiểu ý cậu. Giường tôi đúng là sạch sẽ hơn. Tôi vội vàng
vào phòng mặc chiếc quần ngủ dâu tây và áo Liên hoan phim Atlanta. Tôi
đâu có ý định cám dỗ St. Clair.
Tôi làm sao biết cách cám dỗ cậu.
Ít phút sau St. Clair gõ cửa, cậu mặc quần sọc trắng xanh và áo thun có
logo ban nhạc Pháp cậu nghe trước đó. Hơi thở tôi nghẹn lại.
“Phục vụ phòng đây ạ,” cậu nói.
Đầu óc tôi... rỗng không. “Ha ha,” tôi yếu ớt nói.
Cậu mỉm cười và tắt đèn. Chúng tôi trèo lên giường trong tình trạng
ngượng ngùng hết chỗ nói. Như thường lệ. Tôi lăn vào góc giường. Cả hai
đứa đều nằm thẳng đơ, cẩn thận để không chạm vào người kia. Chắc hẳn tôi
có xu hướng khổ dâm nên mới tự đâm đầu vào những tình huống oái ăm thế
này. Tôi cần ai đó giúp đỡ. Tôi cần gặp bác sỹ tâm thần hoặc bị khóa trong
một xà lim kín bưng hay bị trói gô lại.
Sau một lúc tưởng chừng kéo dài vô tận, St. Clair thở hắt ra và trở mình.
Chân cậu đập vào chân tôi làm tôi giật nảy lên. “Xin lỗi,” cậu nói.
“Không sao.”