Lần này tôi không thể kiềm chế. Tôi vẫn nghĩ về điều đó suốt ngày. Về
St. Clair. Về bí mật của chúng tôi.
Tôi ước có thể trải qua buổi tối với St. Clair lần nữa.
Cậu bước chân lên ngôi sao màu đồng và nhắm mắt lại. Ắt hẳn cậu đang
ước cho mẹ mình và tôi cảm thấy day dứt vì không hề nghĩ đến bác ấy. Đầu
óc tôi chỉ biết mỗi St. Clair. Tại sao cậu lại có người yêu rồi cơ chứ? Nếu
tôi gặp cậu trước Ellie hoặc mẹ cậu không ốm thì mọi chuyện có khác đi
không?
Cậu nói rằng tôi xinh đẹp, nhưng tôi không biết lời khen đó xuất phát từ
một St. Clair thân thiện bạn-của-mọi-người hay từ góc độ riêng tư. St. Clair
mà tôi cảm nhận có giống trong mắt mọi người không? Tôi không nghĩ vậy.
Nhưng biết đâu tôi đã nhầm lẫn tình bạn của chúng tôi chỉ vì tôi muốn như
thế?
***
Đến bữa tối thì mọi lo lắng dần tan biến. Nhà hàng mà chúng tôi chọn
được phủ kín dây thường xuân và ấm cúng với lò sưởi cháy bập bùng. Sau
đó, chúng tôi đắm mình vào hương vị mê hồn của bánh mouse sô-cô-la.
“Về nhà thôi,” St. Clair nói và tim tôi đập dồn.
Nhà. Nhà của tôi cũng là nhà của cậu.
Khi tụi tôi trở về, vẫn không có ai ngồi sau bàn lễ tân nhưng Nate đã ló
đầu khỏi cửa. “Anna! Etienne!”
“Chào anh Nate,” tụi tôi nói.
“Lễ Tạ ơn vui không các em?”