“Vui lắm. Cảm ơn Nate,” chúng tôi nói.
“Anh có cần kiểm tra phòng hai đứa không? Bọn em biết quy định rồi
đó. Không được ngủ ở phòng bạn khác giới.”
Mặt tôi bốc hỏa, hai má St. Clair cũng ửng lên. Đúng rồi. Có quy định cụ
thể. Nhưng bộ não yêu-quy-định tuân-thủ-nguyên-tắc của tôi đã bị khóa lại
tối qua. Ban quản lý cũng đã ngó lơ vụ này.
“Không cần đâu Nate,” tụi tôi nói.
Anh ta lắc cái đầu trọc lốc và trở về căn phòng của mình. Nhưng cửa
phòng lại nhanh chóng mở ra và một nhúm gì đó bị ném vào tụi tôi trước
khi cánh cửa đóng sập.
Áo mưa. Ôi chúa ơi, nhục nhã quá.
Khuôn mặt St. Clair bây giờ là một màu đỏ rực khi cậu nhặt những gói
vuông màu bạc trên nền đất và nhét vào túi áo khoác. Bọn tôi không nói
chuyện, không nhìn nhau mà chỉ đi lên phòng tôi. Nhịp tim tôi đập điên
cuồng theo từng bước chân. St. Clair sẽ theo tôi vào phòng hay Nate vừa
phá hỏng cơ hội đó?
Đến cửa, St. Clair cào đầu. “Ờ...”
“Vậy...”
“Mình chuẩn bị quần áo đi ngủ đây. Thế nhỉ?” Giọng cậu nghiêm trang
và cậu thận trọng theo dõi phản ứng của tôi.