Nhưng vào sáng chủ nhật mọi chuyện thay đổi. Khi chúng tôi tỉnh giấc,
St. Clair duỗi người và vô tình chạm tay vào ngực tôi. Không chỉ tôi bị đau
mà hai đứa cũng xấu hổ muốn chết. Thế là cậu trở nên xa cách vào bữa
sáng. Trong lúc tôi nói chuyện thì cậu kiểm tra tin nhắn điện thoại rồi nhìn
ra cửa sổ quán cafe. Và, thay vì khám phá Paris, cậu nói phải ở lại ký túc xá
để làm bài tập.
Tôi tin St. Clair cần làm bài tập. Cậu không theo kịp bài vở. Nhưng
giọng của cậu như muốn đuổi khéo tôi và tôi biết tỏng lý do thực sự cho sự
xa lánh này. Học sinh đang dần trở lại trường. Josh, Rashmi và Mer sẽ về
đây trong tối nay.
Ellie cũng sẽ về.
Tôi cố gắng không nghĩ đến việc đó nhưng lòng vẫn thấy đau. Tôi đã
định đi xem phim nhưng rồi lại lao đầu vào bài tập Lịch sử. Chí ít tôi đã tự
bảo mình như thế. Dẫu vậy, tai tôi vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh tầng
trên. St. Clair ở rất gần nhưng cũng rất xa. Tòa nhà Lambert xôn xao bởi sự
trở lại của đám học sinh và việc lọc ra những âm thanh cá biệt không còn dễ
dàng gì. Tôi không chắc liệu St. Clair có còn ở trong phòng nữa không.
Khoảng tám giờ Meredith xuất hiện và bọn tôi cùng đi ăn tối. Nó kể về
kỳ nghỉ ở Boston nhưng tâm trí tôi đã lang thang nơi khác. Có lẽ lúc này
cậu đang ở bên Ellie. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp họ - nụ hôn của họ, hai tay
của chị ta lùa vào tóc cậu – và bỗng chẳng cảm thấy ngon miệng nữa.
“Cậu im lặng dễ sợ ấy,” Mer nói. “Kỳ nghỉ của cậu thế nào? Có lôi được
St. Clair ra khỏi phòng không?”
“Có chút chút.” Tôi không thể kể về những buổi tối của chúng tôi và
cũng không muốn kể về những chuyện ban ngày. Tôi muốn giấu kín mấy kỉ
niệm đó cho riêng mình. Chúng là của riêng tôi.