khá lên, bác cảm thấy khỏe – so với tình trạng bệnh tật của mình – nhưng
cậu vẫn nóng lòng được nhìn tận mắt.
Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ Hanukkah
[1]
và để tỏ lòng tôn kính, ngày
này trường đã miễn bài tập cùng bài kiểm tra cho chúng tôi.
[1] Lễ hội truyền thống kéo dài 8 ngày của người Do Thái.
Chính xác là để tỏ lòng tôn kính Josh.
“Người Do Thái duy nhất ở TMOP,” cậu ta vừa nói vừa đảo mắt, tỏ rõ sự
bực bội vì những thằng gàn dở như Steve Carver cứ đấm vào cánh tay cậu
ta và rối rít cảm ơn trong bữa sáng.
Được nghỉ buổi chiều, tôi và đám bạn ghé vào một cửa hàng, để mua
sắm. Cửa hàng mang vẻ xinh xắn quen thuộc. Ruy băng đỏ vàng sáng bóng
đính trên những vòng hoa lủng lẳng. Những dây là trang trí và đèn trắng lấp
lánh trải dọc thang cuốn và trên khụ bán nước hoa. Các ca sỹ Mỹ say sưa
cất tiếng hát trên loa.
“Mà này,” Mer nói với Josh. “Ông có nên ở đây không?”
“Bình tĩnh, cô bạn Công giáo bé nhỏ của tôi. Thực sự thì,” cậu ta nhìn
Rashmi, “chúng mình phải đi nếu muốn ăn tối ở Marais đúng giờ. Anh
thèm khoai tây chiên kiểu Do Thái chết đi được.”
Rashmi nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Anh nói đúng. Chúng ta nên đi
thôi.”
Hai người họ chào tạm biệt - thế là chỉ còn lại ba chúng tôi. Tôi mừng là
Meredith vẫn ở đây. Từ ngày lễ Tạ ơn quan hệ giữa tôi và St. Clair đã tuột
dốc không phanh. Ellie là bạn gái cậu, còn tôi chỉ là bạn, một người bạn có