cánh lúc sáu giờ sáng thứ bảy nên mình phải dậy từ sớm tinh mơ, nhưng
cũng đáng thôi. Mình sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị đi xem Penny
Dreadfuls. Họ biểu diễn vào buổi tối mà,” tôi nói thêm.
St. Clair ngẩng phắt lên. “Cậu bay lúc nào?”
“Sáu giờ sáng,” tôi lặp lại.
“Chuyến bay của mình cũng cất cánh giờ đó,” cậu nói. “Chuyến bay
chuyển tiếp của mình bay qua Atlanta. Mình cá chúng ta lên cùng máy bay.
Vậy chia tiền taxi nhé.”
Tôi cảm thấy thắc thỏm lo âu. Tôi không biết mình có muốn đi với St.
Clair hay không. Chuyện cãi vã ban nãy cũng rất kỳ quặc. Tôi vẫn đang
kiếm cớ từ chối thì cả bọn đi qua một ông lão vô gia cư với bộ râu rậm rạp.
Ông ta nằm trước tàu điện với hộp giấy quấn quanh người để giữ ấm. St.
Clair lục túi và đặt tất cả số tiền mình có vào chiếc ly của ông lão. “Noel
vui vẻ.” Rồi cậu đưa mắt nhìn tôi. “Sao nào? Chung taxi nhé?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại ông lão vô gia cư trước khi trả lời cậu. Ông ta
thảng thốt, chết điếng với số tiền trong tay. Băng giá bao trùm con tim tôi
đã rạn nứt.
“Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ nhỉ?”
Chương 23
Có một nắm tay đang đập rầm rầm lên cánh cửa phòng tôi. Hai mắt tôi
bừng mở và ý nghĩ liền mạch đầu tiên chính là: -ai, -as, -a, -aames, -èrent.