Tại sao tôi lại mơ về thì quá khứ của động từ kết thúc bằng vần –er nhỉ? Tôi
đuối quá. Mệt mỏi lắm rồi. Mệt... CÁI GÌ CÁI GÌ CÁI GÌ? Một tràng âm
thanh đinh tai nhức óc đang đánh thức tôi và tôi liếc nhìn đồng hồ. Kẻ nào
đang đập cửa phòng bà lúc bốn giờ sáng vậy hả?
Đợi đã. Bốn giờ hả? Hình như tôi phải làm việc gì đó...?
Ôi không. KHÔNG KHÔNG KHÔNG.
“Anna ơi? Anna, cậu có trong đó không? Mình đã chờ ở dưới nhà mười
lăm phút rồi đó.” St. Clair lầm bầm bên ngoài tấm vãn cửa. “Mình thấy
phòng cậu tắt đèn. Hay cậu đi mất. Hay cậu quyết định đi luôn mà không
thèm ngó đến mình hả?”
Tôi nhảy ra khỏi giường. Tôi đã ngủ quên! Không thể tin là tôi đã ngủ
quên! Làm sao có thể như thế chứ?
Tiếng giày của St. Clair lộp cộp bỏ đi, sau lưng cậu là va-li hành lý nặng
trịch. Tôi ra mở cửa. Những ánh đèn pha lê mờ ảo làm tôi phải che mắt lại
vì lóa.
St. Clair tập trung quan sát tôi. Cậu như bị bắt mất hồn. “Anna?”
“Giúp,” tôi hổn hển. “Giúp mình.”
Cậu liền thả hành lý xuống và chạy đến bên tôi. “Cậu ổn chứ? Đã xảy ra
chuyện gì?”
Tôi kéo cậu vào phòng và bật đèn. Căn phòng được chiếu sáng ngay lập
tức phơi bày sự hỗn loạn của nó. Đống quần áo chất cao như núi bên trên
va-li vẫn chưa kéo khóa. Xà bông bàn chải rải rác quanh bồn rửa mặt. Ga
trải giường xoắn lại nhàu nhĩ. Chưa hết, đến giờ tôi mới sực nhớ ra tóc