Cậu gói ghém quần áo của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện người ta đụng vào
đồ lót của mày. ĐỪNG nghĩ đến chuyện người ta chạm vào đồ lót của mày.
Tôi chụp lấy bộ đồ đi đường đã lấy ra từ tối qua và đông cứng. “Ờ...”
St. Clair ngước lên và thấy tôi đang cầm chiếc quần bò. Cậu lắp bắp.
“Mình sẽ, mình sẽ ra ngoài...”
“Quay lưng lại. Chỉ cần quay lại, không còn thời gian đâu!”
Cậu nhanh chóng xoay người, bờ vai khom xuống va-li của tôi để minh
chứng cho bộ dáng Không Nhìn Đâu Nhé. “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Biết chết liền.” Tôi liếc mắt để bảo đảm St. Clair vẫn giữ tư thế đó và
cởi hết áo quần trong tích tắc. Giờ đây tôi chính thức trần truồng trong
phòng với chàng trai ưa nhìn nhất mà tôi biết. Buồn cười thật, tôi không
tưởng tượng giây phút ấy lại thành ra thế này.
Không. Không buồn cười. Một trăm phần trăm trái ngược với buồn cười.
“Mình nghĩ hình như... có lẽ... mình đã mơ màng nhấn nút báo lại.” Tôi
lúng búng che giấu nỗi xấu hổ. “Chắc đó là nút tắt. Nhưng mình cũng đã
chỉnh chế độ báo thức trên điện thoại, mình không biết sao luôn.”
Đã mặc đồ lót.
“Tối qua cậu đã chỉnh lại chế độ chuông phải không?”
“Cái gì?” Tôi xỏ chân vào quần bò, dường như St. Clair quyết tâm không
để ý. Tai cậu nhuốm màu đỏ rực.
“Cậu đã đi xem phim, đúng không? Cậu đã chỉnh điện thoại sang chế độ
im lặng lúc ở rạp hả?”