“Trong thư viết gì?” Mer hỏi.
Xin lỗi đã không viết thư. Luyện tập như điên luôn. Buồn cười vụ bồ câu
Pháp được cho ăn hạt giống ngừa thai quá. Dân Paris khùng nhỉ. Họ nên
cho nó vào pizza của trường ở đây, năm nay có ít nhất sáu cô dính bầu rồi.
Bridge báo cậu sẽ đến buổi biểu diễn của nhóm mình. Mong lắm đó,
Annabel Lee. Gặp sau nhé. Toph.
“Không nhiều. Nhưng cậu ấy mong chờ gặp lại mình,” tôi bổ sung.
Mer cười toét miệng. “Chắc cậu mừng lắm nhỉ.”
Chúng tôi giật mình bởi tiếng thủy tinh vỡ St. Clair vừa đá một cái chai
vào rãnh nước.
“Ông không sao chứ?” Mer hỏi St. Clair.
Nhưng cậu quay sang nhìn tôi. “Cậu đã xem qua tập thơ mình tặng cậu
chưa?”
Tôi ngạc nhiên đến nỗi một lát sau mới trả lời cậu. “Ơ, chưa. Học kỳ tới
bọn mình mới phải học nó đúng không?” Tôi quay qua Mer giải thích. “Cậu
ấy mua cho mình tác phẩm của Neruda.”
Mer nghiêng đầu về phía St. Clair nhưng cậu đã ngoảnh mặt để tránh sự
soi mói của nó. “Ừm, mình chỉ thắc mắc thế thôi. Vì cậu không nhắc gì tới
nó...” Cậu tỏ vẻ thất vọng.
Tôi ném cho St. Clair ánh mắt thích thú rồi nhìn lại Mer. Nó có vẻ buồn
và tôi e rằng mình đã bỏ sót một điều gì đó. Không đúng, tôi biết chắc mình
đã bỏ sót một điều gì đó. Tôi nói huyên thuyên để xóa bỏ sự im lặng bất
thường này. “Sắp được về nhà rồi, mình vui lắm. Chuyến bay của mình cất