Mer lắc đầu. “Thôi nào, St. Clair nói đúng. Chúng mình rời khỏi đây đi.
Nơi này làm mình thấy sợ.”
“Mình thấy đẹp mà,” tôi nói. “Hơn nữa mình thà nhìn ruy băng còn hơn
thỏ chết.”
“Không nhắc đến lũ thỏ nữa.” St. Clair nói. “Cậu cũng xấu xa như
Rashmi.”
Chúng tôi chật vật len qua dòng người đông đúc của ngày Giáng sinh.
“Mình có thể hiểu vì sao cậu buồn! Cách chúng bị treo lên trông cứ như
chết vì chảy máu mũi. Thật khủng khiếp. Isis tội nghiệp.” Tất cả các cửa
hiệu ở Paris đều trưng bày hàng hóa ra ngoài cửa sổ một cách hết sức công
phu và cửa hàng thịt cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đi xem phim tôi đều đi
ngang qua một đàn thỏ chết.
“Có lẽ các cậu không biết,” St. Clair nói, “nhưng bé thỏ Isis vẫn đang
sống nhăn răng trên tầng sáu đấy.”
Chúng tôi nhanh chóng đi qua cánh cửa kính và bước ra đường. Khách
mua sắm chen chúc nhau và trong tích tắc tôi cảm giác như mình đang đến
Manhattan thăm bố. Nhưng những ngọn đèn, băng ghế và đại lộ thân quen
đã xuất hiện để dẹp tan ảo ảnh của tôi. Bầu trời có màu xám trắng tựa hồ
sắp đổ tuyết. Chúng tôi rẽ lối qua đám đông và hướng về ga tàu điện. Khí
trời lạnh lẽo nhưng không giá buốt, khói ấm từ lò sưởi phảng phất trong
không gian.
St. Clair và tôi tiếp tục đấu khẩu về những chú thỏ. Tôi biết cậu không
thích việc trưng bày đó nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn tranh cãi. Mer
điên tiết. “Hai người có thôi đi không? Các cậu đang giết chết tinh thần lễ
lạt của mình đấy!”